Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

ời khác nói, cũng sẽ không

ngồi ở bên thao trường nhìn người khác chơi, lúc đó có thể trở lại trong phòng học, nhưng cô cũng không phản bác lại lời nói của Tiết Giai Nhu.

Anh luôn ngồi yên tĩnh ở chỗ đó, thỉnh thoảng cũng sẽ có nữ sinh đi qua chủ động nói chuyện với nhau, cô thì không muốn hành động giống như một

trong những nữ sinh đó, cô chỉ thuộc loại ngồi yên lặng ở một bên, cùng Tiết Giai Nhu đánh vũ cầu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang bên kia,

đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như bọn họ cũng ở đây cùng

nhau.

Thật ra cô không nói cho Tiết Giai Nhu biết, cô luôn ở lại

muộn hơn sau giờ tự học buổi tối, cô làm vậy là vì có nguyên nhân khó

nói. Đến buổi tối, phòng học bên trái, cửa sổ có thể chiếu ra cảnh tượng trong phòng học, mặc dù có hơi mờ do bị ngược ánh sáng, nhưng cô có thể lợi dụng điều này, quang minh chánh đại mà nhìn, không cần lo lắng bị

anh phát hiện, cũng không cần lo lắng sẽ có người phát hiện bí mật nhỏ

của cô, loại cảm giác đó nhỏ bé và ngọt ngào.

Sau này, giờ tự học buổi tối không còn là sự ngọt ngào của cô nữa, cô đang rất mong đợi mỗi tuần hai tiết học thể dục, trong lớp có rất nhiều bạn thích học, cho dù là giờ thể dục, cũng dùng để làm việc khác hoặc là học bài, làm bài

tập, nhưng anh lại không như vậy, hơn nữa hình như anh cũng không cần

làm như vậy, mặc dù anh rất cố gắng, nhưng lại khiến người ta biết,

thành tích của anh là do thiên phú cùng cố gắng kết hợp mà có. Trong giờ thể dục, nhìn qua anh có vẻ khá lặng lẽ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn, anh ngồi ở chỗ đó, thái độ cũng không nhạt nhẽo, điều này làm cho cô luôn suy nghĩ, không biết lúc đó anh đang suy nghĩ điều gi.

Nếu như An Diệc Thành biết cô lúc ấy đang suy ngĩ, có lẽ sẽ nói cho cô

biết, lúc đó anh đang suy nghĩ chuyện gì. Thật sự không phải anh không

muốn đi đá banh và chơi bóng rỗ, chẳng qua là sau khi chơi những trò đó xong, vết bẩn trên quần áo sẽ có nhiều hơn, mẹ giặt quần áo lúc đó bộ

dáng rất tốn sức khiến anh không đành lòng, từ đó về sau, anh lập tức

không đụng đến bất kỳ vận động nào nữa, hơn nữa ngay cả cầm bút cũng sẽ

rất cẩn thận, không để cho đầu ngọn bút đụng phải áo lưu lại dấu vết.

Anh không muốn mang đến cho người phụ nữ đó bất kỳ phiền phức nào nữa,

thêm nữa anh còn muốn vì mẹ giảm bớt gánh nặng, anh có khả năng làm mọi

chuyện.

Trình Vũ Phỉ ngay cả chuyện hỏi anh, cô cũng chưa từng đi tìm An Diệc Thành, dù vẩn đề đó cô rất muốn biết, rất muồn hỏi anh như

thế nào, cô rối rắm chần chừ đến thứ n lần, nhưng đúng là vẫn còn không

làm được. Cô suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như cô như vậy đi hỏi hắn vấn đề, có thể là quấy rày anh hay không, có thể hay không làm xáo trộn kế

hoạch đã được sắp xếp trước của anh. Còn nữa, cô cố ý đi hỏi anh mấy vấn đề như vậy, có thể anh sẽ phát hiện ra bí mật của cô hay không. . . . . . Dù là cô thật sự nghĩ rất kỹ nghĩ việc đến gần anh, khoảng cách gần

muốn đi xem rõ ràng bộ dáng của anh, loại cảm giác đó nhất định sẽ khiến cô cảm thấy hạnh phúc, chỉ rất là nhanh cô lại tìm được cho mình một

lý do không nên đi hỏi anh vấn đề đó, cô thật sự sợ mình đi tới trước

mặt anh, mình lại đột nhiên đỏ mặt, như vậy không cần che giấu, mọi

người đều biết là có chuyện gì xảy ra.

Trong lớp cũng có mấy

chuyện mà bạn học nói, ai đó thích An Diệc Thành, bị nhắc tới tên là bạn nữ đó luôn là đỏ bừng cả khuôn mặt cùng người nói chuyện náo loạn lên.

Như vậy như không lại bày ra dáng vẻ như vậy, khiến cô xấu hổ, làm sao

mà cô làm được?

Thỉnh thoảng lúc ngủ, cô cũng thường suy nghĩ,

cô như vậy đến tột cùng là tính làm chuyện gì. Cứ như vậy liên tục,

Trình Vũ Phỉ và An Diệc Thành hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào, cái này chẳng lẽ chính là điều cô muốn sao? Có lẽ, lúc này mới coi là đuổi

theo ai đó là một dạng bi kịch, cô nghĩ như thế.

Giữa cô và anh, không có khả năng chuyển biến, thật sự không có, cô khó chịu khi nghĩ tới chuyện tiếp nhận thực tế này.

Nhưng nếu như cuộc sống thật không vì mình điên cuồng một lần, cô nhất định

sẽ hận mình. Đúng là nói tốt nghiệp rất chuyện buồn, là từ khi bắt đầu

một bài hát 《 bằng hữu , tất cả mọi người khóc bù lu bù loa , cô khi đó

nhìn qua khe hở mà xem vẻ mặt của anh, phát hiện anh còn chút nhàn nhạt, một phút kia không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thi tốt nghiệp trung học, thi vần đáp xong, sau đó là cuối cùng là đi ăn tiệc chia tay.

Đó là lần đầu tiên cô dũng cảm đi tới trước mặt của anh, lại là mượn cớ

lấy danh nghĩa là tiệc chia tay, mời lớp trưởng uống rượu, thật ra thì

đã có không ít người mời anh uống rượu, cô không phải người đầu tiên,

cũng không phải là người cuối cùng, nhưng khi cô đứng ở trước mặt anh

thì vẻ mặt của anh là khiếp sợ và kinh ngạc, chuyện này khiến cô cảm

thấy tổn thương rất nhiều, có phải là anh cũng không biết cô là ai hay

không?

Có lẽ khi tốt nghiệp sau, anh không phải nhìn cô nữa, cũng không biết cô cũng là bạn học của anh thời trung học, ý nghĩ này khiến cô hết sức khổ sở.

Tâm tình của cô rất sa sút, nhưng đó là tiệc

chia tay, tất cả mọi người hăng hái đang cao,


Polly po-cket