
y không.
"Ừ." Anh không cần phải nhiều lời nữa.
Anh đi lướt qua người cô, hình như còn có ý muốn tiếp tục ngủ, cũng phải,
anh bề bộn nhiều việc, dù anh không thích biểu hiện ra, nhưng cô biết
thời gian đối với anh mà nói từ trước đến giờ đều rất quý báu, cho dù là dùng để ngủ.
"An Diệc Thành." Cô gọi anh lại.
"Hả?"
"Anh có yêu đứa trẻ hay không?" Khi cô hỏi đến vấn đề này thì hàm răng gắt gao cắn môi.
Thật lâu, cô vẫn không nghe được câu trả lời của anh, vấn đề này rất khó trả lời sao? Anh có thích đứa bé hay không, anh thích con trai hay con gái?
"Tôi chỉ yêu con của của tôi."
Âm thanh của anh rốt cuộc cũng truyền đến, cô nhíu chặt lông mày, anh nói
ra câu này có ý gì? Giống như có hàm nghĩa khác tương tự như vậy. Cô
chỉ là nhìn anh, bóng đêm che giấu rất tốt những cảm xúc vương trên mặt
cô.
An Diệc Thành đi tới bên giường ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía cô, "Em không mệt mỏi sao?" Nói nhảm nhiều như vậy.
Anh hình như có chút bất mãn, cô lúc này mới đi tới phía anh. Đang đến gần
anh thì một tay của anh bắt được cô, ôm cô vào trong lòng ngực của anh,
cằm của anh đặt trên vai của cô, hướng về phía cổ của cô bật ra hơi thở. Đột nhiên lại mập mờ tới quá mức, cô cảm thấy tâm tình của mình giống
như là đang ngồi xe cáp treo, một lát lên một lát xuống, hoàn toàn không biết anh là đang vui vẻ hay là tức giận hoặc là khổ sở.
Miệng
của anh cắn trên lỗ tai của cô, nói chính xác là cắn xé, không dùng sức
hết sức, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hơi ngứa một chút, "Em hôm
nay hình như vẫn hỏi tôi chuyện đứa nhỏ."
Một lúc sau, anh đột nhiên lên tiếng, hơn nữa đưa tay để trên bụng của cô.
Cô cũng nhanh chóng biết anh suy đoán điều gì, lập tức nói gấp, "Không có."
Cô không mang thai. Lại thêm một lần an ủi nữa, kỳ quái là bọn họ cũng không buồn ngủ, vì vậy lại có hứng thú nói
chuyện phiếm với nhau. Những ngày này mối quan tâm của cô hình như luôn
luôn đặt ở trên người con trai anh, nghe anh nói mấy câu cũng gần như
hiểu rõ cuộc sống cùng cảnh ngộ của đứa bé.
"Anh để thằng bé ở
nhà một mình như vậy có ổn không?" Cô nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù cô mới
chỉ gặp đứa bé kia một lần, nhưng ấn tượng lại rất sâu, là một bé trai
rất xinh đẹp, trong mắt có một chút lanh lợi nhiệt tình của trẻ nhỏ,
khiến người khác nhìn một lần sẽ sinh ra hảo cảm .
"Cho nên anh phải về sớm một chút."
Thế nên cô mới biết, thì ra anh đi sớm như vậy, cũng không phải là đến công ty hay nơi nào khác, mà về nhà để khi con trai anh thức dậy có thể nhìn thấy anh, cho dù chỉ là để ăn sáng cùng nhau, hành động này, không khỏi làm cho cô có mấy phần cảm động.
"Thằng bé là một tay anh nuôi nấng ư?"
"Ừ."
So với rất nhiều người đàn ông, ngay cả mặc quần áo, nấu cơm cho con mình cũng không làm được, nghe đến những việc anh từng làm đúng là không thể tưởng tượng nổi, ai sẽ biết một An Diệc Thành cao cao tại thượng của
hôm nay,vậy mà ngay cả chăm sóc trẻ con cũng rất giỏi, giống như sẽ
không có người tin vậy, trước đây An Diệc Thành là một học sinh ưu tú về cả nhân phẩm và học vấn. Bây giờ ở trong mắt người khác, An Diệc Thành
là đại diện của "Hoàng Thành" , có vài người nói anh không chuyện ác
nào không làm, có vài người lại nói anh hèn hạ vô sỉ giúp người xấu làm
việc ác, cũng không có ai quan tâm quá khứ anh như thế nào.
"Chăm sóc trẻ con, cảm thấy thế nào?"
"Em chăm sóc em trai mình có cảm giác gì?" Anh nhìn cô, anh không phải là
không có nghe qua cuộc sống về sau này của cô, thời điểm biết cha mẹ của cô cùng qua đời, anh đang ngồi ở văn phòng, mất hồn nhìn những tư liệu
kia. Anh không hề nghĩ tới sẽ như vậy, so với những gì gia đình cô đã
gặp phải, anh thà rằng cô vẫn là cô gái sống trong một gia đình hạnh
phúc, không biết việc đời, có lẽ điều khổ sở nhất trong đời người chính
là một tình yêu không được đáp lại.
Nhưng gia đình cô trải qua
biến cố như vậy, anh không có cách nào lấy cái gì để hình dung được cảm
xúc khó chịu đó, chưa nói tới nghiêm trọng như vậy, chỉ là không có cảm
giác gì trong lòng. Khi đó anh đã tự nói với mình, anh sẽ không chủ động đi tìm cô, trừ phi có một ngày, bọn họ tình cờ gặp nhau, như vậy, chính là trời cao an bài, để cho anh đừng bỏ qua cô.
Khi Nguyễn Ngộ
Minh đi gặp anh hai thì trong lúc vô tình nhìn thấy một cô gái giống chị dâu, vừa vặn bị anh cả nghe được. Vì vậy năm đó giải quyết việc của chị dâu, anh ba Lạc Minh Khải bị anh cả gọi vào đánh một trận, mà anh thì
bị anh cả sai đi tìm cô gái kia, khi đó mặc dù anh cả nói rất bình tĩnh, thế nhưng anh lại có thể nghe ra được một chút lo âu, cái loại lo âu
này là sợ điều mình chờ mong không thành, lúc đó anh nghĩ, nhất
định anh cả hi vọng cô gái kia chính là chị dâu ?
Chính là chị
dâu, anh mất nửa ngày thời gian điều tra được, vì vậy tự mình đi một
chuyến, anh nghĩ chị dâu sẽ rất rõ ràng ý tứ của anh, nếu anh xuất hiện, tự nhiên đại biểu rằng anh cả biết cô đã trở lại. Nhưng An Diệc Thành
không nghĩ tới là, anh sẽ nhìn thấy Trình Vũ Phỉ ở đó, đây là loại cảm
giác gì? Có lẽ cũng giống như lúc anh cả nghe được có ng