Polaroid
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

ười rất giống

chị dâu vậy, ra sức khống chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng để ngoài mặt

được thản nhiên.

An Diệc Thành cảm thấy, hình như chính mình cũng nên chứng tỏ sự tồn tại của bản thân một chút, cho nên anh đứng dưới

lầu của bệnh viện chờ , lúc cô xuất hiện anh đi ra trước, "Trình Vũ Phỉ, đã lâu không gặp." Cô cũng biết, những lời này, anh giấu trong tim thật lâu thật lâu rồi, lâu đến mức anh cho là đời này không cách nào nói ra

khỏi miệng, thời điểm cô xuất hiện, lại dùng phương thức ngoài dự đoán

như vậy.

Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có

thể cả đời này hai người không cách nào gặp lại, vậy mà lại có khả năng

đột nhiên gặp gỡ.

Cho nên, anh ra tay.

Trình Vũ Phỉ nghĩ

tới cảm giác mình chăm sóc em trai, chính là hi vọng cố gắng để em trai

sống được tốt, rất tốt nhưng đồng thời lại cũng sợ cậu bé sẽ bị biến cố

của gia đình ảnh hưởng, sợ bản thân không làm được đúng chức vị một

người chị gái, đủ loại lo âu và khó chịu, khi đó chỉ nghĩ, bản thân dù

có cố gắng hết sức cũng phải để em trai sống cuộc sống thật tốt. Em trai của cô, khi đó đã là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng con trai của

anh, khi đó vẫn còn nhỏ như vậy, lại chỉ có thể dựa vào anh.

Khi

còn bé cô đã từng ghen tỵ em trai ra đời, mẹ nói với cô như thế này, cô

đói bụng thì biết ăn, đau đớn thì biết kêu, nhưng em trai nhỏ như vậy,

bố mẹ chỉ có thể quan tâm nhiều hơn. Thực tế chỉ đơn giản như vậy mà

thôi.

"Rất vất vả, nhưng cảm giác có người dựa vào mình, hình như cũng rất tốt." Cô đánh giá việc chăm sóc em trai như thế, thật sự là

như vậy, nếu như chỉ có một mình cô, có lẽ suốt ngày cô đều chỉ biết đắm chìm trong bóng ma của việc bố mẹ qua đời, nhưng bởi vì có em trai, cô

không thể ích kỷ không để ý chết sống của em trai mình, không thể làm gì khác hơn là kiên cường đối mặt với cuộc sống.

"Anh cũng giống vậy." An Diệc Thành nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại, hình như tính chợp mắt một lát.

********************************

Giản Ngưng sinh con, An Diệc Thành đưa Tiểu Gia đến bệnh viện, đứa bé đã

chào đời, là một bé gái, nhìn qua thật nhỏ bé. Tiểu Gia nhìn cô gái nhỏ

đang nhắm mắt, không nhìn ra bao nhiêu diện mạo trong tương lai kia, kéo tay áo An Diệc Thành, "Ba, lúc con sinh ra, cũng như thế này ư?" Nhỏ

xíu như vậy, để cho chính cậu bé cũng không dám chạm vào, sợ sẽ khiến cô bé bị dọa.

"Ừ, cũng nhỏ xíu như vậy." An Diệc Thành cũng nhìn cô bé, nhìn qua là một bé gái trầm ổn đây.

"Ba thật vĩ đại, có thể nuôi con lớn thành như vậy." Người bạn nhỏ An Minh Gia nhất thời có chút cảm động.

Trong lúc hai bố con họ nói chuyện, cô bé đột nhiên mở mắt, sau đó khóc òa

lên, cô bé khóc rất nhỏ, lại khiến người nghe càng thêm khó chịu. Vốn là đang nói chuyện với mọi người, Cố Trường Dạ nghe thấy tiếng khóc, lập

tức đi tới giường con gái, hình như không dám bế con gái của mình, do dự mấy giây, vẫn là bế lên, nhưng tư thế thì cực kỳ cứng ngắc.

An

Diệc Thành nhìn một lát, vỗ vai Cố Trường Dạ, anh cũng là lần đầu tiên

thấy Cố Trường Dạ có biểu hiện như này, hốt hoảng đến không biết làm

sao, không biết nên làm cái gì. Vì vậy ý bảo Cố Trường Dạ đưa cô bé cho

mình, Cố Trường Dạ thật sự không dám động, sợ rằng mình làm cái gì cũng

sai, chỉ có thể thận trọng thả cô bé vào trong ngực An Diệc Thành.

An Diệc Thành ôm cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành, động tác cẩn thận, cô bé từ từ

nín khóc, nhắm mắt vào, dường như lại đang ngủ. Chờ cô bé ngủ say, anh

nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường ngủ, sau đó dắt Tiểu Gia ra khỏi phòng,

tránh cho lại đánh thức cô bé.

Tiểu Gia đang đi ra đến cửa thì

kéo tay An Diệc Thành lại, "Con muốn quay lại xem em gái nhỏ một chút."

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến bên em gái nhỏ ở khoảng cách gần như

vậy, có cảm giác kỳ diệu không nói nên lời.

An Diệc Thành gật đầu một cái, Tiểu Gia cười hì hì quay vào phòng, cùng lúc đó, Cố Trường Dạ đi ra.

Cố Trường Dạ liếc mắt nhìn Tiểu Gia, lúc này mới nhìn An Diệc Thành, "Cậu vẫn dây dưa cùng người phụ nữa kia?"

"Hả?"

"Nên làm như thế nào, cậu nên hiểu rõ ràng, nhất là chứng kiến cảnh ngộ của

Minh Khải cũng nên rõ ràng, đừng xem thường phụ nữ, phụ nữ chính là một

thanh lò xo có lực rất lớn, nếu cứ đè liên tục lên nó, đè đến cuối cùng

sẽ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là lò xo hỏng, hoặc là cô ta sẽ dùng

hết toàn lực bắn ngược trở lại, đem tất cả những gì cậu đè lên đều trở

lại trong tay của cậu, mà hai loại kết quả này, đều không phải điều mà

một người đàn ông muốn nhìn đến." Cố Trường Dạ nói tới đây, vỗ vỗ bả vai An Diệc Thành.

"Em và mọi người không giống nhau." Anh bỏ qua cái đề tài này, hình như cũng không nghĩ nhắc lại.

Cố Trường Dạ cười cười, dường như cũng không suy nghĩ nhiều, đi về phía

bên kia. An Diệc Thành nhìn theo bóng lưng Cố Trường Dạ, chắc là giờ anh ấy đi gặp chị dâu, mới gặp con gái xong, cũng nên đi gặp vợ rồi.

Có con, có vợ, như vậy mới là người một nhà.

Anh cười khổ một tiếng, khóe miệng nâng lên một nụ cười trào phúng.

Năm đó anh cả đối xử với chị dâu như vậy, dưới sự giúp đỡ của Lạc Minh Khải và Từ Triệu Luân, th