
ù làm như vậy là cẩn thận, nhưng lại lãng phí thời gian của mình quá nhiều.
Cô ngồi vào trong xe của anh thì suy nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi, chỉ là cuối cùng cũng không nói gì. Anh cứ như vậy mang cô đi ra ngoài, không phải giới thiệu người rõ với người khác sao? Vậy nếu
quả thật anh có bạn thân là con gái, chẳng lẽ sẽ không vì thế mà ghen. . . . . . Trong lòng cô mơ hồ đang mong đợi, chẳng lẽ truyền thông báo
chí nói về việc của anh cùng với Hạ Tư Tư, cũng chỉ là một cách suy
đoán, cùng với sự thật thì không hề đúng?
Với ý nghĩ này, có thể khiến cô rất an lòng.
Cô theo An Diệc Thành cùng tiến vào trong hội trường, cô có thể nhận thấy
được những người này đối xử với An Diệc Thành rất khách khí, vì vậy dính dáng với cô cũng có khách khí, hơn nữa lại dùng ánh mắt vô cùng nghi
hoặc và kỳ quái quan sát cô. An Diệc Thành rất ít mang bạn gái xuất hiện ở những trường hợp này, người khác sẽ vì chút nguyên nhân nào đó cho dù không muốn dẫn theo bạn gái cũng sẽ dẫn theo một người, anh thì khác,
cho dù anh không mang theo, người khác cũng sẽ không nói gì, làm việc có chút thuận theo ý thích của anh.
Cô bắt đầu có chút không thoải
mái đối với những thứ kia ánh mắt quan sát kia, ngay sau đó lại thản
nhiên nghênh đón. An Diệc Thành phát hiện thay đổi của cô, khóe miệng
hơi cong lên, cô thuộc dạng người không hề nóng vội, một khi đã tập
trung tinh thần, sẽ rất khó thoát ra tâm trạng đó, nhưng khiến cho cô
căng thẳng như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
"Căng thẳng?" Anh hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh.
"Không có. . . . . . Chỉ là có một chút không kịp thích ứng."
Anh rất hiểu gật đầu một cái, "Cô cũng không cần làm gì cả. . . . . ."
Cô suy nghĩ một chút, có thể đã không phải như vậy, người khác căn bản sẽ
không để ý cô thế nào, bọn họ chỉ để ý người đàn ông đang đi bên cạnh
cô, như thế cô có thể đem mình trở thành không khí, hơn nữa không còn là một loại gánh nặng nào đó.
Một lát sau, lại có người đi về phía
này, nhìn dáng dấp có vẻ rất thân quen với An Diệc Thành, hơn nữa xem
ánh mắt của bọn họ, chắc là có chuyện muốn nói riêng với nhau, cô chỉ
rất chủ động nói mình đi lên xem phía trước xem một chút, An Diệc Thành
gật đầu, vì vậy xoay người cùng với người kia đi qua một bên. Cô nhìn
bóng lưng anh, sau đó tự mình cũng đi tới một bên, cố gắng đi về phía
trong góc, tuyệt đối không hi vọng mình bị chú ý.
Nhưng phải
khẳng định một điều cô đã đắc tội với Thượng Đế rồi, bởi khẩn cầu của cô bị Thượng Đế phớt lờ, lúc cô đang chuẩn bị cầm lên một quả nhỏ màu đỏ ở phía bên kia bàn, cô muốn biết loại trái này là gì thì Lê Hoành Diệu
lại đứng ngay ở trước mặt cô, hơn nữa vẻ mặt của anh ta lại hết sức vô
cùng bi thương, khiến cô hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi.
"Trình Vũ Phỉ, sao em lại trở thành thế này?" Lê Hoành Diệu càng nói càng cảm thấy đau lòng.
Theo bản năng, Trình Vũ Phỉ cách xa người đàn ông một bước, bởi vì người đàn ông này khiến cô gặp nhiều tai tiếng, vì vậy đối với anh ta cô cũng
không còn cảm tình tốt.
Lê Hoành Diệu lắc đầu, "Anh đã nói rồi
anh sẽ chỉ vì em mà ly hôn, đến lúc đó anh sẽ lấy em... tại sao em lại
không chịu chờ anh? Lại đi làm người tình cho người khác . . . . . Em
như vậy, thật là …thật là làm cho người ta thất vọng."
Người
tình. . . . . .so ra cũng giống như tiểu tam phá nát gia đình anh ta, cô vẫn cảm thấy cho dù không kết hôn với đàn ông đôi khi thân phận người
tình cũng tương đối dễ nghe, lần đầu tiên cảm thấy, hai chữ người tình
này, cũng không phải là đến mức khó nghe như vậy.
Cô hoàn toàn
không muốn có chút nào quan hệ nào với người đàn ông này, cô gặp rủi ro
có lẽ sẽ khiến anh ta có cảm giác muốn cứu giúp mà thôi. Cô còn nhớ rõ
lúc đầu khi nhà cô gặp chuyện không mai thì anh ta lựa chọn từ hôn rồi
dẫn cưới người khác, quả thực, cô chưa bao giờ ôm lấy bất cứ hy vọng nào đối với người đàn ông này, nhưng khi mình lâm vào thời điểm khốn khổ
nhất vẫn bị bỏ rơi thì một chút khó chịu đó cô mãi mãi không quên được, dù là cô vẫn tự nói với mình, vừa hay, dù sao cô cũng không muốn gả cho anh ta.
Nếu như một người đã bỏ mặc cô ở một thời điểm khó khăn
nhất, như vậy không cần nói gì cho dù về sau cô có trở thành người thế
nào đi nữa, cô cũng không tiếp nhận bất cứ lời tốt đẹp nào của người
này.
"Ừ, bởi vì anh mà tôi tỉnh ngộ ra, tôi tình nguyện làm người tình cho người khác cũng không muốn ở cùng với anh." Cô nói xong cũng
muốn rời đi ngay.
Vẻ mặt thương xót của Lê Hoành Diệu lúc này đã
được thay vào bởi một gương mặt bừng tỉnh hiểu ra, "Vũ Phỉ, em là vì để
cho tôi không ly hôn, để cho tôi không bị người khác phỉ nhổ, mới làm
như vậy. . . . . ."
Thật là đủ rồi, trên mặt cô không còn kiên nhẫn nữa, đã rõ ràng như vậy vẫn không nhìn ra sao?
Cô còn chưa kịp trả lời lại Lê Hồng Diệu thì Bạch Khinh Nhu vợ của Lê Hồng Diệu đi tới, trên mặt Bạch Khinh Nhu hiện lên sự nổi giận đùng đùng,
"Trình Vũ Phỉ, cô thật đúng là đàn bà không biết xấu hổ, trước kia sau
lưng tôi quyến rũ chồng tôi, bây giờ lại trước mặt tôi quyến