
kỳ vọng của em trai cô, tìm một người đàn ông bình
thường đi thẳng tới chuyện kết hôn cùng sống chết với nhau, trải qua
cuộc sống trên cái thế giới này giống như vô số người phụ nữ khác.
Cô không thích nghĩ sự việc quá bi quan, vì vậy lại tự an ủi mình, thật ra thì hiện tại cũng tốt, coi như trời cao giúp cô hoàn thành những mộng
mơ thời thiếu nữ, cho dù là dưới hình thức nào đi nữa cô rốt cuộc cũng
đã ở bên anh, cho nên cô ít nghĩ đến những chuyện không vui kia, vì thế
nào đi nữa cuối cùng bọn họ rồi sẽ phải chia ly.
Chia ly? Hai chữ này cô nghĩ sẽ không khiến cho cô cảm thấy có chút mùi vị riêng biệt, nhưng đúng là có một mùi vị nhàn nhạt.
Tác giả có lời muốn nói: về chuyện Tiết Giai Nhu củng cố bàn phím. . . . . .
Một ngày nào đó, Tiết Giai Nhu nghèo phải đánh chữ lốc cốc lanh canh, cô vừa uống nước vừa xem phim . . . . .
Sau đó bi kịch xảy ra, bình nước uống của cô bị ngã, nước đổ xuống trên bàn phím. . . .
.ý nghĩ đầu tiên của Tiết Giai Nhu: mẹ kiếp, nước mắc thế này, mình
không dám uống nhiều, phải uống từng hớp, kết quả lại bị đổ. . . . . .
Sau đó, tiếp tục xem phim,. . . . . .
Phải qua ngày thứ hai, cô mới nhớ tới, a, bàn phím trong giống như giả bộ bị vô nước, nhưng là, có thể cứ sử dụng như thường ngày. . . . . . Kết quả là, chuyện này làm gì có thể xảy ra. . . . . .
Bàn phím bày tỏ: Tôi rất kiên cường, đừng lo lắng cho tôi.
Tiết Giai Nhu: Éc. . . . . . Tôi hình như không nghĩ đến cậu luôn! Lần này, khi Trình Vũ Phỉ về đến nhà, cô đã phát hiện em trai mình đã có mặt ở đó từ lúc nào, bọn họ giống như đã rất lâu không có gặp mặt, Trình Gia Đống vốn có kế
hoạch đến phi trường đi đón chị mình trở lại, nhưng vì chị vẫn chưa nói
thời gian chính xác, nên cậu chỉ có thể ở trong nhà đợi. Trình Gia Đống
thấy chị mình về, liền đón tiếp, quan sát bề ngoài xinh đẹp của chị một
phen, "Chị nên đi du lịch nhiều hơn, bây giờ ngay cả khí chất trên người cũng thay đổi."
"Đã trở nên thế nào?"
"Điềm tĩnh hơn rất
nhiều." Trình Gia Đống sờ sờ đầu của mình, chưa nói tới chuyện trước
kia, khi đó cậu cảm thấy chị mình thỉnh thoảng sầu lo thỉnh thoảng cảm
xúc lại quá bình tĩnh khiến người ta nghĩ rằng đối với cuộc sống này chị ấy không còn bất kỳ mong đợi nào, nên tâm trạng của chị như bây giờ
thật sự là rất tốt.
Trình Vũ Phỉ cười, ngay sau đó lắc đầu, đúng
là Trình Gia Đống, cả lúc đánh giá cũng không để ở trong lòng. Trình Gia Đống nhẹ nhàng đỡ chị mình ngồi xuống,"Chị, hôm nay em nấu cơm, bộc lộ
tài năng cho chị thấy."
"Em làm được không đó?"
"Có cái gì em lại không làm được?" Trình Gia Đống tràn đầy tự tin, "Chị ngồi chờ ăn cơm là được."
Trình Gia Đống đã sớm mua sẵn thức ăn, chỉ còn chờ chị ấy về thì cậu sẽ đi
làm cơm, bây giờ cậu đã biết chị ấy vì cậu mà có thể trưởng thành hơn
vì em trai mà phải trả giá nhiều, bây giờ đã đến lúc cậu nên che chở cho chị mình rồi, khi nhà bọn họ đang ở giai đoạn khó khăn nhất, khi cậu
vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận những biến cố đầy bi kịch của gia đình mình, thì chị ấy vừa chấp nhận vừa ở bên cạnh cậu giải thích cho cậu
hiểu, hơn nữa trong nhiều năm như vậy chị vẫn chăm sóc cậu, trên cái thế giới này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người khác cả đời,
cho dù là cha mẹ của mình đi nữa, phải hiểu được rằng mình cần quý
trọng họ, hơn nữa phải biết trả ơn. Bây giờ, đây là lúc cậu nên trả ơn
chị mình.
Trình Gia Đống đi tới nhà bếp thì đột nhiên quay đầu lại, "Chị, về sau chị không cần gửi tiền sinh hoạt cho em nữa."
Trình Vũ Phỉ cau mày, cô đang định cầm lên ly nước lọc thì bỗng ngẩn người
ra, bây giờ cũng không còn vui mừng, cô nhìn về phía em trai mình.
"Tại vì em thấy chính em có thể làm ra tiền, cũng có thể nuôi sống chính
mình được rồi." Trình Gia Đống cười cười, ngay sau đó lại sợ chị mình
suy nghĩ nhiều, lại nói thêm một câu, "Em muốn rèn luyện mình nhiều hơn, làm thêm nhiều công việc, như vậy sau này đồi với chuyện tìm việc làm
sẽ có kinh nghiệm hơn."
Trình Vũ Phỉ vốn muốn phản đối lại, lời
nói đã đến khóe miệng, thì lại gật đầu chấp nhận. Trước kia cô từng nói, lúc đi học đại học, phải có một kế hoạch hợp lý, như vậy là có thể
tránh khỏi chuyện ngỡ ngàng và không thích ứng kịp lúc đang tìm công
việc. Tiết Giai Nhu lúc ấy ra sức bác bỏ lời của cô, nói mỗi lứa tuổi
khác nhau thì nên làm những chuyện khác biệt chút xíu, khi còn bé không
nên buồn lo, khi học trung học nên vừa học tập vừa tránh né người nhà
vui đùa yêu sớm một chút, về phần đại học, nếu có thể yêu thì nên yêu
ngay, cần đi du lịch thì nên đi du lịch, đem những chuyện mình muốn làm
cũng nên làm ngay, bởi vì, cho dù sau này có muốn làm thì có thể sẽ bị
công việc hoặc là chuyện khác trói buộc.
Bây giờ Trình Vũ Phỉ lại cảm thấy, thật ra thì cho dù là làm cách nào đi nữa, chỉ cần là thích
hợp với mình, đều được. Hoàn cảnh gia đình khác biệt, nhất định sẽ có sự lựa chọn khác biệt, chỉ cần mình cảm thấy thoải mái, mặc kệ là đi ra
ngoài du lịch hay tìm việc làm thêm, cũng nên được tôn trọng, không có
cách sống nào là tuyệt đối tốt hoặc là tuyệt đối xấu,