
một chút, cảm thấy có lý, vậy hẳn là sẽ rất đau, "Nhưng mà, mẹ lại không yêu con."
"Nói bậy, nếu như mẹ con không thương con, thì sao lại sinh con ra? Sinh con khổ sở như vậy, nhưng vẫn lựa chọn sanh ra con, nhất định là bởi vì mẹ
rất thích rất thích con."
"Có thật là như vậy không?"
Nguyễn Ngộ Minh dùng sức gật đầu, còn Tiểu Gia thì không ngừng nháy mắt.
"Tiểu Gia, chúng ta phải nỗ lực tìm ra mẹ con, nếu không ba con cũng bị người đàn bà khác cướp đi." Nguyễn Ngộ Minh thở dài, cố ý nói như vậy, "Chúng ta không thể để ba của con bị người đàn bà khác cướp đi trước khi tìm
ra mẹ con, nếu không thì con sẽ có mẹ kế, số phận đứa bé có mẹ kế sẽ
đáng thương nhiều lắm . . . . ."
"Ba sẽ không chịu để người đàn
bà khác cướp đi, con đã nghiên cứu qua, ba hình như không thích dì Hạ,
không có ý định cưới dì ấy." Tiểu Gia rất tự tin, bé đều đã hỏi ba nhiều lần, hơn nữa ba nói nếu như muốn cưới dì Hạ, thì đã cưới từ trước, chứ
sẽ không chờ đến bây giờ, bé không ghét dì Hạ, bởi vì dì Hạ đối xử với
bé thật tốt, nhưng bé vẫn giữ suy nghĩ muốn mẹ của mình.
"Không
phải dì Hạ của con." Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu, "Ba của con lần này đi
công tác, dẫn theo một người dì xinh đẹp khác, không phải là dì Hạ con
vừa nói . . .."
Tiểu Gia mở to hai mắt, không thể tin được.
Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy cơ hội này khó có được, "Cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng, tìm ra mẹ của con, biết không?"
Tiểu Gia gật đầu.
Nguyễn Ngộ Minh ôm Tiểu Gia lên, dịu dàng hỏi, "Tiểu Gia con nói cho chú Thất
biết, ba con có nói qua với con về chuyện của mẹ hay không?"
"Ba
không thích nói về mẹ, con hỏi cũng không nói con biết, nhưng lần trước
con lại hỏi. . . . . . Ba có nét mặt rất quái lạ, ba nói là do ba quá
nghèo, không lo lắng cho mẹ được nên con mới không có mẹ. . . . . ."
Tiểu Gia không hoàn toàn hiểu hết ý kia, nhưng khi đó vẻ mặt của ba thật sự rất đau buồn, khiến cho bé nhìn cũng cảm thấy thật là khổ sở.
Nguyễn Ngộ Minh một tay ôm Tiểu Gia, một tay sờ lên cằm, đây là ý gì đây? Ghét bỏ Tứ ca nghèo nàn, gia đình người phụ nữ đó gia điều kiện cũng không
hề tệ, nhưng như vậy chắc chắn đã có lỗi ở chỗ nào đó, địa vị Tứ ca bây
giờ, nếu như người phụ nữ kia thật sự yêu người giàu có mà ngại kẻ nghèo thì bây giờ cũng nên xuất hiện tại trước mặt Tứ ca đoạt lại quyền nuôi
dưỡng Tiểu Gia mới đúng, dù sao có thể nhờ vào đó vớt một nắm tài sản,
nhưng lại không có. . . . . .
"Chú Thất, có thật là chú có thể giúp con tìm ra mẹ không?"
"Chú Thất nhất định sẽ giúp con, sẽ không để cho Tiểu Gia của chúng ta trở thành đứa bé không có mẹ."
"Được, con tin tưởng chú Thất."
"Vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta hợp tác." Nguyễn Ngộ Minh đưa ngón tay cái
ra, cùng ngón tay phải của Tiểu Gia cái ấn xuống một cái, đây chính là
con dấu, đóng dấu đó coi như bọn họ cùng cẩn thận ước định chung rồi,
"Về sau chỉ cần ba con nói về chuyện của mẹ con, con phải nói ngay cho
chú Thất biết."
Tiểu Gia gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý.
*******************************************
Sáng sớm ngày thứ hai An Diệc Thành cùng Trình Vũ Phỉ đã lên máy bay trở lại thành phố An Xuyên, ngồi ở trên máy bay, cô nghĩ tới mấy ngày nay cô
cùng An Diệc Thành ở chung một chỗ, không tính là đặc biệt tốt, nhưng
cũng không quá tệ, thậm chí còn khiến cô thấy có mấy phần lưu luyến, chỉ là cô biết, sau khi trở lại thành phố An Xuyên, giữa bọn họ cũng không
còn như vậy, anh có một đứa con trai, hơn nữa còn có scandal với bạn gái Hạ Tư Tư. . . . . .
Máy bay hạ cánh, bọn họ đi ra đại sảnh phi
trường, anh hình như không có ý che giấu chút nào, điều này làm cho cô
không thể không nhắc nhở anh, "Anh không phải sợ truyền thông chụp ảnh
chúng ta sao?"
Chụp ảnh anh đi cùng với người khác rồi sẽ ra sao?
"Không có lệnh của tôi, ai dám chụp tôi?" An Diệc Thành nhàn nhạt nói ra những lời này.
Anh cho phép? Như vậy những hình giữa anh và Hạ Tư Tư kia đâu rồi, còn bị
truyền thông nhắc tới qua báo chí, nói như vậy, những thứ kia đều là do
anh cho phép?
Hạ Tư Tư ở cùng một chỗ với anh, chính xác là anh đã
ngầm cho phép, dù sao đối với Hạ Tư Tư đề tài này khiến công chúng thảo
luận, gia tăng sự nổi tiếng cho cô. Khi sự việc xảy ra, anh không nói
gì, nếu Hạ Tư Tư cần, anh cũng làm như cá thuận nước giong thuyền, huống chi anh đối với Hạ Tư Tư là sự cảm kích bởi cô đã từng giúp đỡ anh
nhiều chuyện. Dù là trong quá khứ Hạ Tư Tư không vì anh làm mấy chuyện
này, anh cũng đều vì Hạ Tư Tư mà làm những việc này, một phụ nữ có thể
nhiều năm như vậy vẫn câu nệ cho anh, mặc dù anh không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm gì, nhưng cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động.
An
Diệc Thành chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng biết Trình Vũ Phỉ đang suy nghĩ gì, nhưng do dự hai giây, anh vẫn không định giải thích điều gì với cô.
Cô đi theo phía sau anh, sau đó lên xe của anh.
Trở lại thành phố An Xuyên, đối với cô chính là trở lại thực tế, có rất
nhiều chuyện đều cần suy tính. . . . . . Cô đã chưa từng lo lắng cuộc
sống của mình, nghĩ tới lúc đợi anh chủ động khiến mình rời đi, cô nhất
định sẽ làm theo