
anh tùy tiện xuất hiện như vậy, nếu như em trai của cô ở đây, thì
sẽ như thế nào?
An Diệc Thành ngừng bước chân, đưa lưng về phía
sắc mặt khó coi của cô, mắt khẽ híp một cái, ý lạnh trong người thẩm
thấu ra ngoài, "Không hoan nghênh?"
Giọng nói anh cứng ngắc, hình như cảm xúc rất tệ, cô chu chu mỏ, cảm thấy không thể nói tiếp cái đề
tài này, hôm nay anh đến đây cô đã thấy có chút kì quái, cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện, có thể sẽ cãi nhau
cũng không vui vẻ gì.
"Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Anh đã ăn cơm chưa, có đói bụng không?" Cô lập tức nói sang chuyện khác.
Anh trực tiếp đi tới, ngồi vào trên ghế sa lon, lúc này mới ngẩng đầu lên, "Chưa ăn."
"Vậy tôi đi làm cơm cho anh." Cô nói xong liền đi về phía phòng bếp, lúc đi
tới cửa phòng bếp mới nghĩ tới chuyện anh làm sao mà biết được cô ở chỗ
này? Nhưng anh lại biết, không phải rất kì lạ sao?
Cô tùy tiện
xào món ăn, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của anh, cô cảm thấy hình như có
chỗ không ổn, hoàn toàn không thõa mãn. Ngày xưa cô nói với Tiết Giai
Nhu rằng cô hi vọng có người đàn ông như vậy, là như nào? Trong lúc khốn khó có thể cứng rắn ứng phó hơn nữa không mang suy nghĩ chịu thua, ở
hoàn cảnh thuận lợi thì đã có thể thấy rõ thân phận của mình trầm tĩnh
ung dung. . . . . . Khi đó cô mong đợi anh sẽ là người như vậy, hôm nay
xem ra, anh thật sự thì chính là người như vậy, vô tình chạm trúng nơi
nào đó trong lòng của cô.
Nếu như có một người, hoàn toàn phù hợp với lòng mình đối với tương lai lại có một nửa mong đợi, chuyện như vậy có mất mạng cũng đáng.
An Diệc Thành ngồi ở trên ghế sa lon, đôi tay để cùng một chỗ, mặt mày rủ xuống, hình như nhìn dưới mặt đất.
Trong phòng bếp truyền ra âm thanh rang thức ăn, còn có mùi thơm của
thức ăn tỏa ra, loại cảm giác này, hình như đã lâu rồi. Mẹ của anh, mỗi
ngày sẽ vì anh tự mình chọn lựa làm món ăn anh thích, tuyệt đối không
bạc đãi anh chuyện ăn uống, mỗi lần anh muốn giúp một tay, mẹ cũng không chịu, mẹ đem tất cả mệt nhọc cùng những đồ bẩn giành làm tất cả, muốn
cho anh cả đời đều không phải đụng những thứ đó, bà cho là làm như vậy,
thì cả đời này anh sẽ thật sự thoải mái mà sống tốt . . . . . .
Anh nhếch miệng cười, nếu như nói trên đời này anh cần thật tâm xin lỗi ai, thì người đó nhất định là mẹ của anh, mẹ tận tụy một đời hi vọng anh
biến thành người thành đạt anh đúng là vẫn còn không thể làm được.
Lúc này Trình Vũ Phỉ bưng món ăn đi ra, cô thấy trên mặt anh thoáng chút
đau khổ không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng mấy phần, "Ăn cơm."
Anh nghe đến lời của cô..., đi về phía bàn cơm, không có phòng ăn riêng,
bàn cơm cũng được bày ở một góc của phòng khách, mà anh xác định, cô sẽ
không mang người nào tới chỗ này, cô cố chịu dựng một cuộc sống khó khăn như vậy cũng là một sự sĩ diện đối với người phụ nữ. Chuyện cô rời khỏi công ty cô cũng chưa bao giờ mở miệng nói với anh, để anh có thể ra tay giúp cô giải quyết chuyện .
Chỉ là một chút thức ăn, cô ngồi ở bên cạnh bàn, xem anh ăn cơm.
Anh ăn xong vài hớp, mới nhìn cô một cái, "Em không ăn?"
"Tôi buổi tối ăn rồi, không đói bụng."
"Tôi không thích người khác xem tôi ăn cơm."
Cô lộ vẻ lúng túng, lúc này mới đi qua một bên, không ngồi ở bên cạnh bàn ăn nữa.
Cô tránh ra sau, anh nhanh chóng ăn xong, liền buông bát xuống, sau đó Trình Vũ Phỉ dọn dẹp bát đũa.
Lúc cô từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy anh ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ
mặt khó chịu, cô thận trọng nhìn anh, cảm giác hôm nay anh hành động rất kỳ lạ
"Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi." Anh nói ra như vậy.
Anh đang có chút kỳ quái, cũng là vì chuyện này?
Trình Vũ Phỉ cũng biết mình nên nói gì, nên an ủi ra sao? Cô có gặp qua mẹ
của anh, cô liền nghĩ đến một người phụ nữa làm lao công rất xinh đẹp,
mà không ai biết, cô năm đó đã làm một việc ngốc như thế nào, cô biết mẹ của anh nhặt phế phẩm, liền đi mua thức uống tới uống..., sau khi uống
xong, đem bình bỏ vào chỗ mẹ anh sẽ đi qua . . . . . .Thức uống lúc đó
hình như là bốn tệ một chai, sau đó cô mới biết, mình hoàn toàn có thể
đi mua nhiều chai nước suối giá một tệ, đổ nước đi, như vậy không phải
khá hơn chút hơn là đề nguyên bình nước . . . . .
Chuyện ngu ngốc như vậy, cô để trong đáy lòng, chưa bao giờ nói cho người khác, cho dù là nói với Tiết Giai Nhu. Cô không biết nên nói chuyện thế nào nữa, một lúc sau, mới tiếp lời, "Anh rất yêu thương mẹ anh."
"Có người nào mà không một lòng yêu thương mẹ của mình sao?" Anh sâu kín mở miệng, giống như là muốn nói thực sự là có người như vậy, "Cả đời này
bà đều sống vì tôi, suy tính từng chuyện cũng đều vì tôi, chưa bao giờ
nghĩ tới chính bản thân bà chút nào."
Chữ Mẹ đôi khi là cách gọi của tình thân, tình thương của mẹ vĩ đại đến mức khiến người ta không
tìm ra bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả hết, nhưng cô lại bật ra lời, "Anh
mệt không?"
"Cái gì?"
Trong khoảng không ánh mắt của bọn
họ thoáng giao nhau sau đó nhanh chóng rời ra, anh không phải không hiểu cô hỏi gì, trả lời cô cũng không khó khăn. Đúng như vậy, mẹ của