Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

từ bỏ, vì vậy cô vô cùng tức giận, liền rời đi như vậy, An Diệc Thành anh sẽ hối hận.

Cô không biết anh có hối hận hay không, nhưng cô biết, mình rất hối hận.

Anh nhìn cô, vẻ mặt rất chân thành, "Anh tôn trọng em, cũng tôn trọng bản thân mình như vậy."

Anh nói xong, nâng cửa kính xe ô tô lên.

Hạ gia chắc chắn có thể cho anh một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cũng trở

thành một kẻ bị khống chế cả cuộc đời, tôn nghiêm của anh không cho phép anh có quyết định như vậy, dùng tình yêu cả đời mình đổi lấy cả đời

sung sướng, anh không thể bán đứng chính mình như vậy, anh tôn trọng tâm ý bản thân, anh cũng tôn trọng người con gái yêu anh, cô nên có một

người đàn ông thực sự yêu cô, chứ không phải một người căn bản không để

cô ở trong lòng như anh.

Hạ Tư Tư nhìn chiếc xe càng

ngày càng xa kia, tim đau đớn không chịu nổi, cô nhìn Phương Mộc, "Cô

nói xem có phải tôi thực đáng thương? Đưa tới cửa cho người ta mà họ

cũng không muốn."

Phương Mộc không dám trả lời.

Hạ Tư Tư lạnh lùng cười, " Thì sao chứ, chỉ cần anh ấy còn độc thân, có nghĩa là tôi vẫn có cơ hội."

Người khác không, Hạ Tư Tư cũng không rõ, người giống như cô đối với bất cứ

cái gì cũng không có hứng thú quá ba ngày, lại khăng khăng cố chấp với

một người như vậy, có lẽ đây là chấp niệm duy nhất của cô, vì vậy càng

đáng quý, đương nhiên phải quý trọng thật tốt. An Diệc Thành lái xe

đi ra ngoài không được bao lâu, thì điện thoại di động vang lên, anh vừa cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy người gọi là Tiểu Gia, không chút chần chừ nhanh chóng ấn phím nghe, tiếc là người nge điện thoại không

phải An Minh Gia, mà là chiêu bài của Nguyễn Ngộ Minh nhất định phải

tìm ra mẹ ruột cho Tiểu Gia.

"Đi công tác lâu như vậy đến con

trai cũng không lo, cái người này có thể được gọi là cha sao!" Tiếng của Nguyễn Ngộ Minh có thể nói là có quái khí, "Nếu như không phải là tôi

thường tới chơi với Tiểu Gia. Tiểu Gia sẽ rất buồn bã. . . . . ."

An Diệc Thành coi thường tất cả lời nói của Nguyễn Ngộ Minh, "Bảo Tiểu Gia nghe điện thoại."

Nguyễn Ngộ Minh buồn bực, "Sao tôi thường xuyên đến chơi với con trai anh, anh không tỏ ra biết ơn tôi thì cũng coi như đủ rồi, tại sao mà vô tình tới vậy, tôi mới mở lời nói một câu, anh liền yêu cầu đưa điện thoại cho

con trai anh. Có phải là quá vô tình hay không hả? . ."

An Diệc

Thành vẫn hết sức im lặng, trong khoảng thời gian gần đây, chẳng biết

tại sao Nguyễn Ngộ Minh này, đối với chuyện của Tiểu Gia quan tâm không

phải là kiểu bình thường mà là ra vẻ cực kì quan tâm, hận không thể đi

theo Tiểu Gia theo dõi 24h được, An Diệc Thành cảm thấy không biết làm

sao, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại lúc anh ta đến ở cùng với Tiểu Gia, Tiểu

Gia cũng sẽ không buồn chán đôi chút, chính vì thế anh không thể làm gì

khác hơn là mắt nhắm mắt mở, giả vờ không biết Nguyễn Ngộ Minh cùng với

những thứ nhàm chán kinh khủng kia.

"Để cho Tiểu Gia nghe điện thoại." Anh không có nửa điểm lộ vẻ xúc động.

Nguyễn Ngộ Minh ở bên kia hung hăng liếc mắt, ai cũng nói đại ca cùng Ngũ Ca

hung ác, so với sự vô tình này, vị Tứ ca đây cũng có kém ai đâu.

"Tiểu Gia ngủ rồi, tôi mới vừa dỗ nhóc con ngủ ." Nguyễn Ngộ Minh lúc này

mới mở lời nói thật, hắn dừng hai giây, đột nhiên hô, "Tứ ca."

"Hả?"

"Anh cũng nên suy tính tìm một người mẹ cho Tiểu Gia đi, anh xem anh thường

xuyên đi công tác, không thể nào đưaTiểu Gia đi cùng, để cho đứa nhỏ ở

nhà một mình, thì rất tội nghiệp . . . . . Có một người đàn bà ở nhà

cũng khác đi, không chỉ có thể ở cùng với Tiểu Gia, còn có thể thỏa mãn

anh . . . . . Hắc hắc. . . . . ."

An Diệc Thành trả lời Nguyễn

gặp minh bằng cách trực tiếp cúp điện thoại, Nguyễn Ngộ Minh nhìn điện

thoại đã bị cúp, lúc sau mới nhớ, mình vốn là muốn hỏi Tứ ca lúc nào thì trở về, kết quả còn chưa kịp hỏi !

An Diệc Thành để điện thoại

xuống, vừa đi, vừa nghĩ bây giờ đi về thì Tiểu Gia đã ngủ, cũng có thể

quấy rầy giấc ngủ của Tiểu Gia, hiện tại không biết nên đi đâu. Anh lái

xe đến chỗ chung cư nơi Trình Vũ Phỉ đang ở, cái chung cư này cách thành phố có hơi xa, nhưng được cái là giao thông coi như đi dễ dàng, nhưng

bởi vì cũ kỹ nên tiền thuê rất thấp, mấy thiết bị cũng gần như bị hư

hỏng. Anh cho xe dừng lại, không thể nói rõ được tại sao mình lại đi

đến chỗ này.

Tất cả đèn xe đều tắt, khoảng không gian đen kịt bốn phía, anh lấy ra cái bật lửa, đốt điếu thuốc, chợt hít vài hơi.

Anh thật ra thì cũng rất muốn biết, nếu như chuyện năm đó lại xảy ra một

lần nữa, anh sẽ rời khỏi Hạ Tư Tư chứ không nguyện ý ở chung. Nhà của

anh không được vững chắc, không đúng, phải nói là yếu rất sập xệ mới

đúng, phòng ốc như vậy đều khiến người ta hoài nghi, một trận bão hoặc

là một trận mưa to cũng khiến mọi thứ ầm ầm sụp đổ. Căn phòng đó mùa hạ

thì nóng bức, mùa đông thì nóng rang, nhưng anh cũng từng ở nơi như vậy

hai mươi năm. Ba của anh đã sớm qua đời, chỉ còn mẹ, một tay bà nuôi

nấng anh, có thể nói mẹ anh đã lấy cả mạng sống của mình mà hiến tặng

cho anh, chịu khổ kiếm tiền vất vả như vậy cũng là vì muốn anh học giỏi, sau này tr


Pair of Vintage Old School Fru