
ên liền nở nụ cười, "Có bản lĩnh thật lớn nha?"
Ngu ngốc, cô không biết vì sao có nhiều người sẵn lòng làm mình bị
thương để cho người khác áy náy, tuyệt đối sẽ không có khả năng cô làm
như vậy, nếu bị thương cũng là để cho người khác bị thương, áy náy có
thể mang lại mấy phần tiền, quan trọng là bản thân phải thoải mái.
Nhân Nhân nhìn thấy sắc mặt mẹ không được tốt , "Con không muốn bọn họ
đính hôn, con không muốn cô ta cướp mất ba ba." Bé thà rằng người phụ nữ kia không tốt, đối với mình vô cùng xấu xa, như vậy có thể tố cáo với
ba ba, nhưng người phụ nữ kia không xấu chút nào, còn đối với mình không tệ, nhưng bé ghét, dù thế nào cũng ghét.
"Vậy con cứ tiếp tục đùa giỡn, mẹ không chưi cùng con được." Cô nói xong liền muốn đi.
Nhân Nhân kéo tay mẹ lại, "Mẹ đừng đi, đừng không quan tâm con."
Sắc mặt Tiết Giai Nhu cũng không thả lỏng hơn, ngược lại càng thêm nghiêm
túc, “Có khi nào mẹ nói không cần con nữa? Con lựa chọn đi theo mẹ, mẹ
liền chăm sóc con, con muốn ở với ba, mẹ sẽ đưa con đi gặp ba, mẹ không
đúng chỗ nào?"
Nhân Nhân chợt muốn khóc, lôi kéo tay
mẹ không buông, "Con muốn mẹ, cũng muốn ba, con muốn ba mẹ ở chung với
nhau… Giống như những đứa bé khác vậy, là có ba mẹ ở cùng, không giống
con, nếu muốn mẹ sẽ không có ba ba, muốn ba ba sẽ không được ở cùng mẹ."
"A, điều này thì không thể thỏa mãn được con rồi."
Nhân Nhân vẫn khóc, "Mẹ đừng để ba ở cùng với người phụ nữ kia nữa, con muốn gia đình chúng ta ở với nhau."
Tiết Giai Nhu hất tay con gái ra, "Tại sao? Tại sao mẹ phải vì con mà để
người đàn ông kia trở lại? Tại sao mẹ chỉ vì con phải làm cả đời mình
uất ức? Từ nhỏ đến lớn mẹ để con ủy khuất cái gì? Con muốn cái gì, chỉ
cần mẹ có thể làm được, cái gì mẹ chưa từng cho con… Từ Nhân Nhân, mẹ
nói cho con biết, mẹ là mắc nợ con. Mẹ không phải là người mẹ mà con hy
vọng, vì bảo vệ con cái mình mà cam tâm cả đời bị ràng buộc bởi hôn
nhân, muốn trách chỉ có thể trách con đầu thai nhầm nhà."
Nhân Nhân cái hiểu cái không, nhưng càng khóc lớn hơn.
Tiết Giai Nhu chỉ cảm thấy buồn cười, tại sao, tại sao con cái có thể
yêu cầu cha mẹ mình thỏa mãn nguyện vọng về một gia đình tốt đẹp của
chúng, mỗi người đều phải tồn tại độc lập, không có người nào phải vì ai đó mà bất chấp tất cả. Bất luận là tình thân, tình bạn, hay là tình
yêu. Cô đối xử với mọi người thật lòng, nhưng sẽ không yêu cầu đối
phương cũng thật lòng đối tốt với mình, nếu như gặp được người tốt, vậy
là cô có lãi, còn không gặp được thì thế giới của cô cũng sẽ vĩnh viễn
không sụp đổ.
Tiết Giai Nhu ngồi xổm xuống, nhìn
thẳng vào con gái mình, "Nhân Nhân, vĩnh viễn đừng so sánh với cái gì
đó, để bản thân mình vui vẻ mới là quan trọng nhất, mẹ phải đi con đường của mình, con cũng phải đi con đường riêng của bản thân."
Nhân Nhân gần như sụp đổ khóc lớn, bé đẩy Tiết Giai Nhu, "Mẹ không phải là người mẹ tốt, không phải…"
Tiết Giai Nhu thở dài, cười trào phúng. Trên thế giới này, người hạnh
phúc chỉ là thiểu số, tại sao cho rằng mình sẽ là một trong số những
người hạnh phúc kia, cô cũng không ép buộc người khác.
Cô đứng lên, không muốn quan tâm. Nhưng Nhân Nhân lại đuổi theo, không
ngừng đánh đá lung tung vào người cô, Tiết Giai Nhu im lặng, đẩy bé một
cái, Nhân Nhân liền ngã trên mặt đất.
Nhân Nhân
không ngừng khóc, nhưng Tiết Giai Nhu không định tiến lên đỡ, cô nhớ đến thời điểm mình lớn bằng đấy, cũng khóc như vậy, lúc đó mới hiểu được,
khóc là vô dụng, nước mắt ngoại trừ có thể bài tiết độc tố, đúng là
không có tác dụng nào khác.
Từ Triệu Luân bước nhanh tới, đỡ con gái mình dậy, ôm trong lòng, không ngừng an ủi, "Đừng sợ,
ba dẫn con đi gặp bác sĩ." Lướt qua Tiết Giai Nhu thì không khỏi trừng
mắt liếc Tiết Giai Nhu một cái.
Tiết Giai Nhu nhìn hai cha con đang đi xa dần, trong lòng không khỏi nguội lạnh.
Một năm ấy, cô và Trình Vũ Phỉ cùng nhau ngồi trên sân thể dục, nghe
Trình Vũ Phỉ nói về cuộc sống vui vẻ của gia đình Trình gia, cảm thấy có một người em trai, gia đình hòa thuận, là một chuyện rất vui vẻ hạnh
phúc.
Khi đó Tiết Giai Nhu sẽ không muốn nhớ tới gia đình mình, anh chị em, cô có vô số.
Nhưng Tiết Gia Hòa bao dưỡng rất nhiều phụ nữ nhưng không có một người nào là vợ cả, nên cũng không phân biệt vợ cả với vợ bé, vậy cũng coi như Tiết
Gia Hòa có chút lương tâm, sinh con cái, nếu nguyện ý trở về, đều được
nuôi dưỡng trong tòa biệt thự lớn này. Mỗi lần thực sự tụ họp thì luôn
gặp nhiều người xa lạ như vậy, cũng miễn cưỡng được coi là anh hoặc chị của Tiết Giai Nhu.
Đó là một gia đình vô cùng trọng
nam khinh nữ, Tiết Gia Hòa không thích con gái, chỉ nguyện ý bồi dưỡng
con trai. Nhưng ông không thích con gái cũng chỉ là một phần, mọi việc
đều có ngoại lệ, trong đó chính là Tiết Tĩnh Nhu cùng Tiết Giai Nhu.
Tiết Tĩnh Nhu được Tiết Gia Hòa đối xử đặc biệt, không chỉ vì Tiết Tĩnh Nhu
ngoại hình dịu dàng, dáng dấp tiêu chuẩn của một tiểu thư quyền quý,
quan trọng hơn là Tiết Tĩnh Nhu cũng không chịu thua kém, sử dụng thuần
thục các loại nhạc cụ, thành tích cũng rất xuất sắc, khiến T