Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

cũng không phải là kết hôn, long trọng như vậy làm gì, giống như

muốn toàn thế giới biết Từ gia nhiều tiền không có chỗ tiêu, vì vậy một

chút chuyện không đâu cũng tốn kém như thế.

Cô ném tờ báo đi, "Từ Triệu Luân, tôi nguyền rủa anh lấy được người bên ngoài

một đằng bên trong một nẻo, trước mặt anh là cô gái bé nhỏ dịu dàng, còn sau lưng thì đổi trắng thay đen…" Cô hầm hừ tức giận, trừng mắt liếc

người đàn ông trong tờ báo nằm trên đất, còn lấy chân đạp vài cái, cuối

cùng mới hả giận.

Chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc

sống chính là hết ăn lại ngủ, cô đã ăn uống thỏa thuê rồi, tiếp theo nên làm chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời, đi ngủ, dù là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện quấy rầy cô.

Hôm sau, Tiết Giai Nhu bị

tiêng chuông điện thoại đánh thức, kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của người

khác nên xuống Địa ngục đi, cô vừa cầm điện thoại đã muốn mắng đối

phương.

"Phu nhân, đã có chuyện không hay xảy ra…" Tiểu Trương cầm điện thoại nhỏ giọng nói, Tiểu Trương là trợ lý bên

cạnh Từ Triệu Luân, cũng chỉ có trí nhớ cậu ta mới kém muốn chết như

vậy, bọn họ đã ly hôn, lại vẫn gọi cô là phu nhân.

Tiết Giai Nhu mở mắt, đang chuẩn bị nổi giận, Tiểu Trương lại lập tức nói tiếp, "Nhân Nhân bị thương…"

"Cái gì?" Tiết Giai Nhu lập tức ngồi dậy, "Nói địa điểm."

Khi Tiểu Trương nói địa điểm, Tiết Giai Nhu liền liền nhảy xuống từ trên

giường, hấp tấp tìm quần áo mặc vào, nhanh chóng chạy tới địa điểm mà

Tiểu Trương đã nói.

Địa điểm ấy là một nhà hàng cao cấp bậc nhất. Hôm nay, Từ gia bao trọn gói nơi này. Tiết Giai Nhu

quan sát nơi đã chuẩn bị làm lễ đính hôn một chút, tầm thường, tầm

thường không chịu được, trình độ thưởng thức nghệ thuật của Từ Triệu

Luân thật sự là xuống dốc trầm trọng, thật tốt khi mình ly hôn anh ta,

không đến nỗi để anh ta ảnh hưởng tới trình độ thưởng thức của mình. Cô

đánh giá bừa bãi một lát, rồi trực tiếp đi lên tầng năm.

Mọi thứ trang hoàng lộng lẫy, đáng tiếc hiện tại cô không có tâm tình thưởng thức.

Hôm nay, nữ chính của buổi lễ, Bạch Hiểu Dĩnh, vốn đang thử lễ phục

đính hôn lần cuối cùng, nhưng giờ phút này lễ phục lại bị ai đó lấy cây

kéo cắt thành một lổ hổng lớn, mà trước mặt Bạch Hiểu Dĩnh là một cô gái nhỏ, hai người đối mặt nhìn nhau.

Biểu tình

trên mặt Bạch Hiểu Dĩnh tràn đầy uất ức, đối với cô bé này cô tự thấy

bản thân đã vô cùng ưu đãi, còn định coi bé như con mình mà nuôi dạy.

Mấy ngày trước mọi chuyện đều tốt, nhưng không biết sao hôm nay lại như

vậy, Từ Nhân nhân cố ý đi theo cô, lấy tất cả lễ phục của cô cắt nát.

Hôm nay là lễ đính hôn của cô, nhưng tất cả lễ phục đều không mặc được

nữa, cô không kìm được tức giận mới nói Từ Nhân Nhân mấy câu, ai ngờ Từ

Nhân Nhân khóc òa lên, nói muốn cắt quần áo của mình để bồi thường, kết

quả bé cầm cây kéo không chắc tự làm mình bị thương.

Từ Nhân Nhân còn nhỏ, nhưng lúc này quật cường nhìn người phụ nữ sắp

đính hôn với ba mình, "Người đàn bà xấu xa, cô cướp ba ba."

Bạch Hiểu Dĩnh giận không thể tả, nhưng đối phương chỉ là một cô bé hơn năm

tuổi, cũng không thể thật sự làm gì cô, hơn nữa mới hơn năm tuổi, sao có thể hiểu những thứ này, không khỏi nghĩ đến vợ trước của Từ Triệu Luân

lại dạy con bằng loại phương pháp này, "Dì đưa con đi bệnh viện nhé, tay con bị thương rồi."

"Không cần cô lo, người đàn bà xấu xa."

"Mẹ mày mới là đàn bà xấu, vậy mà giáo dục con gái của mình… mày xem

lại bộ dạng mày, nhỏ như vậy đã có tâm kế, thật đáng sợ…" Dù là tiểu thư nhà quyền quý, gặp phải chuyện như vậy, không khỏi trở mặt.

Tiết Giai Nhu đứng một lát, đi tới, đứng lại bên cạnh Từ Nhân Nhân, đánh giá con gái mình một lượt, "Nói xin lỗi."

Nhân Nhân ủy khuất nhìn mẹ mình, "Con không xin lỗi, con không sai, cô ta chính là người đàn bà xấu…"

"Nói xin lỗi."

Nhân Nhân quật cường cúi đầu, nhưng khi ngước mắt nhìn thì phát hiện ánh mắt Tiết Giai Nhu lộ ra lãnh ý, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn Bạch Hiểu Dĩnh, "Con xin lỗi."

Tiết Giai Nhu không tiếp tục nhìn con gái mình nữa, quay lại nhìn Bạch Hiểu Dĩnh, "Con gái tôi được giáo

dục ra sao không cần cô quan tâm, cũng không cần người khác giáo dục…"

Nói xong liếc nhìn trang phục của Bạch Hiểu Dĩnh với vẻ ghét bỏ, dương

cằm lên, đúng một bộ dáng cao ngạo.

Bạch Hiểu Dĩnh tức giận không phát tiết được, "Các người cố ý."

Tiết Giai Nhu thật muốn tát Bạch Hiểu Dĩnh một bạt tai, có hai nguyên

nhân, hôm nay trong lòng cô khó chịu, còn bị người vu cáo, một nguyên

nhân khác là có thể tác thành cho Bạch Hiểu Dĩnh, ủy khuất có thể tìm

người đàn ông kia kể khổ, đó là cơ hội tốt cỡ nào, chậc chậc.

"Cô còn đợi ở đây, có tin tôi biểu diễn cho cô xem cái gì là thật sự cố ý hay không?"

Bạch Hiểu Dĩnh thật sự bị ánh mắt Tiết Giai Nhu hù dọa, ủy khuất chạy ra.

Mặc dù không thoải mái, nhưng Tiết Giai Nhu phải thừa nhận, người phụ nữ này không tệ, ít nhất lòng dạ không xấu, tính cách cũng tốt… Nghĩ xong

không khỏi bĩu môi, liên quan gì đến mình.

Tiết

Giai Nhu nhìn ngón tay bị thương của con gái mình, ở đó vẫn còn đang ứa

máu, quan trọng là bé còn chịu đựng không kêu đau. Tiết Giai Nhu đột

nhi


XtGem Forum catalog