Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

iết Gia Hòa

vô cùng hài lòng.

Mà Tiết Giai Nhu được Tiết Gia Hòa coi trọng, đơn thuần do vận khí, Tiết Giai Nhu là đứa con nhỏ nhất của Tiết Gia Hòa, cũng chính là về già lại có con, nên vô cùng yêu thương Tiết

Giau Nhu, cũng dưỡng tính tình cô thành vô câu vô thúc. Thật ra thì Tiết Giai Nhu cũng rõ ràng, cô được cưng chìều còn có một nguyên nhân khác,

mẹ của cô là người phụ nữ trẻ đẹp nhất trong những người đàn bà của Tiết Gia Hòa, đàn ông mà, cũng chỉ như vậy, thích phụ nữ trẻ tuổi lại xinh

đẹp.

Lâm Nghễ là một phụ nữ xinh đẹp, năm ấy bà mười chín tuổi đi theo Tiết Gia Hòa lúc đó năm mươi lăm tuổi, hai năm sau sinh ra Tiết Giai Nhu, sau nhiều năm như vậy, Lâm Nghễ vẫn là người đàn bà được Tiết Gia Hòa yêu thương nhất, năm 36 tuổi, sự yêu thương ấy dần ít đi,

cũng không thể tránh khỏi sự cách biệt về tuổi tác.

Lúc

trước mỗi lần cùng Từ Triệu Luân trở về, thấy Từ Triệu Luân gọi cái

người bằng tuổi ông ngoại anh bằng cha thì thấy không khỏi châm chọc.

Sinh ra trong gia đình như vậy, có thể làm sao đây? Tiết Giai Nhu chán ghét

tất cả gia đình mình, lúc nào cũng anh lừa tôi gạt, những người đàn bà

kia minh tranh ám đấu hoàn toàn không khác gì với phim ảnh.

Cô chán ghét, Lâm Nghễ thấy điều đó nhưng lại chỉ nói với con gái “Con có

thể chán ghét tất cả ở đây, nhưng con không có tư cách khinh bỉ đối với

thân phận cho con vật chất."

Nếu không phải không còn đường

để chọn, ai lại nguyện ý đi theo người đàn ông như vậy. Lâm Nghễ không

phải là không yêu ai, quá trình cũng giống như vô số ngôn tình cẩu

huyết, bà đi làm cung cấp nuôi dưỡng người đàn ông kia đi học, sau khi

học hành thành đạt, người đàn ông ấy lại lựa chọn người con gái khác,

chỉ vì theo đuổi sự nghiệp của hắn. Coi như vậy, Lâm Nghễ cũng không

tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng là khi người đàn ông kia vì phát triển sự nghiệp của mình, trực tiếp bán bà, bán cho Tiết Gia Hòa.

Năm ấy, người đàn ông kia nói với Lâm Nghễ, "Cô cũng đừng trách tôi,

đàn ông là như vậy, đều hi vọng sự nghiêp của mình phát triển, tất cả

mọi người như nhau thôi."

Đúng vậy, đàn ông đều giống nhau,

vậy thì đòi hỏi cái gì chứ ? Lâm Nghễ đi theo Tiết Gia Hòa, đối với Tiết Gia Hòa cũng chăm sóc hơn, khi rời đi cũng sẽ không có bất kỳ nhớ nhung gì, bình thường đánh mạt chược sau đó đi spa, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, khi không có hi vọng đối với bất cứ thứ gì thì cuộc sống cũng rất

đơn giản. Lần này An Diệc Thành

thật sự tức giận, tức giận rõ ràng hiện lên trong ánh mắt. Trình Vũ Phỉ

nhếch môi không nói gì, cô sợ một khi mở miệng An Diệc Thành sẽ trực

tiếp đặt mình xuống ven đường rồi lái xe rời đi luôn. Có lẽ, chuyện xảy

ra hôm nay quả thật làm cho Trình Vũ Phỉ không thoải mái, còn chuyện gì

nữa thì phải đợi đến khi sắc mặt An Diệc Thành thay đổi rồi nói tiếp.

Cô nói mình rời đi mà An Diệc thành lại phản ứng lớn như vậy. Có lẽ,

nguyên nhân không phải tại hai chữ “rời đi” mà là bởi vì do chính cô nói ra. Đàn ông mà không thích đàn bà nữa thì cũng phải do chính đàn ông

đuổi đi, không cho phép đàn bà chủ động rời đi. Tuy kết quả không khác

nhau nhưng ý tứ lại kém hơn rất nhiều. Cô không khỏi suy nghĩ có lẽ An

Diệc Thành tức giận vì nguyên nhân này.

Còn là chuyện kia, là về ngôi biệt thự.

Đối với sắc mặt rõ ràng không tốt của An Diệc Thành, Trình Vũ Phỉ phải thừa nhận mình cũng không có tâm trạng tốt. Đúng ra cô có thể lấy thân phận

hiện tại làm nũng để anh thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhưng ngay cả bản

thân mình cô cũng không tự an ủi được. Trình Vũ Phỉ tự nhận mình không

phải là người tốt hoàn toàn, nhưng cũng không phải người trong bụng đầy ý nghĩ xấu. Gặp được chuyện như vậy, tất cả các đồng nghiệp đều có thành

kiến, cô không có biện pháp nhẹ nhàng giải thích rằng nguyên nhân là

chồng cô ta không thích cô ta. Chạy đến tìm mình, đối phương lại tức

giận. Cũng không nên làm rối loạn sinh hoạt của cô, cô không phải thánh

nhân, hiện tại chỉ có thể suy xét tại sao để mình lâm vào cảnh ngộ gay

go này.

Xe dừng, cô cho là anh sẽ trực tiếp xuống xe, giống như

lúc trước ném cô xuống. Nhưng một cú điện thoại vang lên đúng lúc có lẽ

đã cắt ngang sự tính toán của anh. Không thể tiếp tục ngồi trên xe mà

cũng không thể trực tiếp xuống xe, điều này khiến cô cả người không

thoải mái. Mấy giây sau, vẻ mặt âm trầm của An Diệc Thành hiện lên nét

dịu dàng, giống như một làn gió xuân thổi qua, băng tuyết trên mặt trong nháy mắt hoà tan. Điều này khiến cô rất tò mò, rốt cục điện thoại của

ai mà có ảnh hưởng lớn như vậy?

Cố tình nghe anh nói chuyện cũng không nghe ra điều gì, câu trả lời của anh chỉ vẻn vẹn có một âm tiết “Ừ”.

An Diệc Thành để điện thoại di động xuống, tâm trạng xấu lúc trước đã

không còn. Trình Vũ Phỉ âm thầm thở ra một hơi, tâm tình của anh cũng

không quá tồi nên khi đối xử với cô cũng không quá đáng giận, hạnh phúc

kéo dài, sẽ giành được không ít ưu việt.

Thật ra cũng là cô suy nghĩ nhiều.

Ở trên giường An Diệc Thành không có bá đạo nhưng anh cố tình dịu

dàng mà tấn công. Ánh mắt trần trụi nhìn cô, phải buộc cô kêu lên những


Old school Easter eggs.