Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

nh Vũ Phỉ sẽ nghĩ tới, nếu như không có người em

trai này sẽ như thế nào đây? Có lẽ, gia đình cô sẽ không được như quá

khứ, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận cãi lớn. Mà ba của cô, có

lẽ ba cô sẽ biến thành người đàn ông tệ hại, ở bên ngoài nuôi có vô số

người tình, có vô số con riêng. Chỉ mới nghĩ như vậy, cô đã cảm thấy

thượng đế ưu ái mình, ít nhất gia đình cô vô cùng đầy đủ, cha mẹ đối với em trai rất yêu quí nhưng cũng không nuông chiều, đối với cô cũng chăm

sóc chu đáo không để cô thua thiệt gì, đối những điều cô muốn cũng không từ chối, cô đối với cuộc sống của mình rất hài lòng.

Cuộc sống

đại khái chính là như vậy, chỉ cần nghĩ, cũng có thể hạnh phúc. Tất cả

bất hạnh, đến từ những theo đuổi không hợp với cuộc sống của mình, hơn

nữa mình cũng không thể giành được.

Trình Vũ Phỉ nhịn không được

bật cười, nhận lấy chén Trình Gia Đống đưa tới, bắt đầu gắp thức ăn cho

em trai, "Em ăn nhiều một chút, chị thấy em cũng gầy đi rất nhiều."

Trình Gia Đống kéo ống tay áo của mình lên, gồng tay trên bàn, "Hoàn toàn

biến thành bắp thịt, em hiện tại đang đi trên con đường đầy sức mạnh."

Trình Vũ Phỉ thổi phù, lần này cười đến lợi hại. Trình Gia Đống cũng nhẹ

nhàng bỏ tay xuống, ăn xong vài miếng cơm, mới đem dự tính của mình nói

ra, “Chị, sau này em định chủ nhật sẽ ở lại trường."

Trình Vũ Phỉ nhìn cậu, không hiểu nguyên nhân, ánh mắt Trình Gia Đống rất kiên định, "Em tìm việc làm thêm, Chủ nhật đi làm, ở lại trường thuận tiện hơn."

Trên thực tế không chỉ có Chủ nhật, bình thường cũng vội vàng đi, vì lần đầu dạy kèm cho học trò, nên bình thường khi hết giờ học phải lập tức

chạy tới.

Trình Vũ Phỉ trầm mặc một lát, mới gật đầu, "Ừ, đừng làm mình mệt mỏi."

Trình Gia Đống không khỏi cảm thấy mắt ê ẩm, sau khi gia đình xảy ra chuyện,

đều do chị một mình nuôi cậu, cậu cúi đầu ăn cơm, không muốn để cho chị

nhìn thấy mình thất thường, "Em lớn rồi, không còn là trẻ con, chị không phải lo lắng cho em." Cậu điều chỉnh mình một lúc lâu, mới ngẩng đầu

lên, " Chị, chị cũng nên có bạn trai."

Trình Vũ Phỉ không để ở trong lòng, "Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Có phải em có bạn nữ nào thích rồi không?"

Trình Gia Đống thở dài, "Sao lại nói đến chuyện của em, thôi, không nói với

chị nữa." Cậu thường ở nội trú trường, cũng hi vọng chị ở nhà chú ý đến

bản thân, quan tâm nhiều hơn đến chuyện chung thân đại sự của bản thân. Buổi chiều hôm đó

Trình Gia Đống trở về trường, Trình Vũ Phỉ kiên quyết muốn đưa cậu đi,

cậu hơi từ chối, nhưng không còn cách nào, đành để chị mình đưa đến trạm xe. Trên đường đi, Trình Gia Đống luôn cười cô, muốn cô mau tìm một

người anh rể về cho mình, như vậy cậu cũng không cần lo lắng cho cô nữa, dù sao cũng có một người đàn ông khác sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô.

Trình Vũ Phỉ nghe em trai nói như vậy, chỉ cười, hình như cũng không để trong lòng.

"Chị, khi ấy có phải chị rất yêu người đó không?" Đến trạm xe buýt, Trình Gia Đống dè dặt hỏi cô. Từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, người chị này luôn

được người khác khen là người khéo léo hiểu chuyện, cũng không bao giờ

làm người lớn lo lắng, trên thực tế chị cũng là một đứa bé như vậy, cũng không nghịch ngợm gây sự, không gây cho người lớn phiền phức nào, chị

làm gì, cha mẹ cũng cảm thấy an tâm, cho dù thành tích học tập của chị

không tồi, một khóa học có mấy ngàn người, chị cũng có thể thi được

trong top 200 người đứng đầu, hơn nữa còn tự thấy thành tích của mình

chưa được tốt, chịu khó cố gắng hết sức.

Nhưng một người có tính

tình dịu dàng giống như chị, năm đó khi đang học lớp mười hai đã cãi

nhau ầm ĩ với cha mẹ, chị kiên quyết không gả cho người đàn ông mà cha

mẹ định ra hôn ước, nhất định phải gả cho người chị yêu. Lúc đó Trình

Gia Đống mới hiểu, thì ra trong lòng chị mình có một người, thậm chí sẵn lòng trở nên dũng cảm vì người đó, nhịn ăn, quậy phá, thậm chí tuyên bố muốn tự sát, những chuyện rất xa xôi đối với chị, tất cả chị đều làm.

Nhiều năm sau, Trình Gia Đống còn nhớ rất rõ những chuyện này, có lẽ bởi vì chị của mình chưa từng làm những chuyện điên cuồng như vậy!

"À? Cái gì?" Trình Vũ Phỉ còn chưa phản ứng kịp.

"lúc chị học lớp mười hai xong. . . . . ." Trình Gia Đống cũng cảm thấy mình đã nói chuyện không nên nói, âm thanh càng ngày càng trở nên thấp, thật ra thì cậu muốn an ủi chị gái mình một chút, dáng vẻ điên cuồng rất

đẹp, rung động lòng người, làm cho người ta không đành lòng dời mắt đi.

Chân mày Trình Vũ Phỉ khẽ nhô lên, "Đều đã qua lâu rồi, chị quên những chuyện đó rồi, em sao vẫn nhớ."

Sau khi cô nói như vậy, làm Trình Gia Đống cũng không biết phải nói gì, lúc này xe buýt tới, cậu cũng lên xe, cuối cùng chỉ nhìn cô một cái, phát

hiện cô mất hồn khẽ run.

Khi cô nói dối sẽ xuất hiện dáng vẻ này.

Sau khi nhận được điện thoại Tiết Giai Nhu, Trình Vũ Phỉ chạy tới rất

nhanh. Khi tâm trạng Tiết Giai Nhu tốt hay xấu đều thích đi ăn, đặc biệt ăn nhiều, phải ăn cái gì đó ngon, cuối cùng không phải không muốn ăn,

mà là bụng no ăn không vô, cố ý dùng cách ăn xấu nhất này, thân hình

thon thả của


Polly po-cket