
ng lòng cô như trở lại thời điểm mười bảy mười tám tuổi .
Cô kiểm tra lại chăn của Tiểu Gia một chút, kéo lại chăn cho Tiểu Gia,
mới đứng lên, đi về phía An Diệc Thành, cô bước rất nhẹ, đi tới bên cạnh An Diệc Thành cũng không có nhìn anh, chuyện xảy ra trước lúc ăn cơm,
vẫn làm cho cô mơ hồ cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Ngón cái và ngón trỏ tay phải của An Diệc Thành không ngừng xoa vào
nhau, động tác nhỏ này để lộ ra anh cũng có vài phần mất tự nhiên, chỉ
là anh không biểu hiện rõ ràng như cô. Anh biết rõ anh phải tìm cách
sống chung cùng cô, cho dù hiện tại anh cũng không biết nên làm như thế
nào, nhưng dù sao cũng phải thử một lần mới được.
Hai người ngay cả con cái cũng có rồi, bên trong lại bỏ qua rất nhiều
thứ, những thứ bị bỏ qua có yêu đương và sống chung với nhau.
Trình Vũ Phỉ đi theo anh, dọc theo đường đi cũng yên lặng không nói, cho đến khi đi tới tầng thượng, chỉ có ba tầng lầu nhìn cũng không được xa, chung quanh cũng không có nhà nhà đốt đèn, chính là cái này cũng không
ảnh hưởng gió lạnh vù vù thổi vào.
An Diệc Thành đứng ở trước lan can, có gió, không có mưa, bầu trời lác
đác mấy vì sao, cái nhiệt độ này, ngay cả sao cũng lộ ra một quầng khí
lạnh nhỏ bé.
"Anh tưởng, em se muốn nói chuyện với anh chứ." An Diệc Thành tựa lan can, một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện.
Trình Vũ Phỉ đứng bên cạnh anh, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, giờ
khắc này tâm trạng của cô bình tĩnh một cách kỳ lạ, "Trước đó là nghĩ
như thế nào."
"Nghĩ cái gì?" Anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, bất kể nói cái gì,
cũng không nói cảm giác có hay không hứng thú, thậm chí cho dù là vô
nghĩa, anh vẫn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút.
Trình Vũ Phỉ khẽ cắn răng, do dự có muốn nói hay không, nhưng nếu như
hai người thật sự muốn mở lòng, vậy sẽ không có điều gì là không thể
nói, nếu cứ luôn lo lắng do dự, nhất định cả hai đều sẽ cảm thấy mệt
chết đi được, "Đang suy nghĩ thái độ của anh."
"Hả?"
"Trước đó anh chẳng những không chịu để em gặp Tiểu Gia, còn nói dối em
về tuổi của Tiểu Gia, thậm chí còn tức giận khi biết Tiểu Gia gặp em.
Nhưng bây giờ, chẳng những để em gặp Tiểu Gia, lại cũng không ngăn cản
mẹ con em làm bất cứ chuyện gì. Em không biết thái độ lúc này của anh,
là đột nhiên cảm thấy Tiểu Gia cần một người mẹ, nhìn ra được Tiểu Gia
cần một người mẹ mà chợt mềm lòng, hay đơn giản là. . . . . ." Cô khẽ
cắn răng, "Hay đơn giản chỉ vì em là mẹ của Tiểu Gia, đơn giản chỉ vì
em."
An Diệc Thành xoay người nhìn cô, "Em về nhà, vì suy nghĩ điều này?"
"Không chỉ thế, còn rất nhiều rất nhiều việc, khiến em rối rắm, đồng thời cũng làm em không xác định được."
An Diệc Thành híp híp mắt, "Nếu như là triều hướng xấu nhất, em sẽ làm như thế nào?"
Triều hướng xấu nhất? Đó chính là anh thật sự cảm thấy dáng vẻ Tiểu Gia
tìm mẹ quá đáng thương, vì vậy để cho mẹ con bọn họ gặp nhau, chỉ như
thế thôi.
Hình như cô thật sự đang tự hỏi, "Vậy em chỉ có thể hết sức cố gắng ở bên Tiểu Gia, khiến Tiểu Gia vui vẻ hết sức có thể."
An Diệc Thành hít sâu một hơi, "Ý của em là, quyền quyết định đều do
anh, nếu như anh bằng lòng tiếp nhận em, thì người một nhà chúng ta có
thể đoàn tụ với nhau. Nếu như mà anh không muốn, vậy em cũng chỉ có thể
cố gắng hết sức đóng vai trò người mẹ thôi."
Trình Vũ Phỉ chu môi, nhưng không nói ra được lời nào.
An Diệc Thành cầm cánh tay của cô, "Nếu như là tình huống xấu nhất đó,
tại sao em lại không thể ra sức cố gắng, ý nghĩ làm mọi việc không chùn
bước giống như thời trung học em đã làm vậy, kiên trì tới cùng? Tại sao
em không làm như vậy?"
Cô nhìn anh sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng trở lại, thời trung học, anh đều biết thời trung học cô đã làm cái gì?
"Kinh ngạc như vậy làm gì?" Hình như anh hơi buồn bực, "Em thật coi anh
là đồ ngốc? Bị người khác chú ý lâu như vậy mà một chút cảm giác cũng
không có? Em cho là có mấy người đàn ông lại không biết chuyện mình đã
làm, chỉ một mình em thì có thể thần không biết quỷ không hay sinh ra
Tiểu Gia? Anh cho là khi đó, anh đã thể hiện ra thái độ của anh rồi."
Khi đó. . . . . . Vào lúc đó anh đã biểu hiện thái độ rồi.
Cô kích động đứng dậy, bỗng chỗ nước mắt lại rơi xuống ào ào.
An Diệc Thành buông cô ra, lúc này cô không hề bình tĩnh như vậy đươc nữa, mà trực tiếp ôm lấy anh.
"Anh muốn em làm thế nào bây giờ? Một mình anh nuôi Tiểu Gia, em chỉ
nghĩ vì như vậy mà làm thay đổi cuộc đời anh, vì như vậy mà anh phải
nghỉ học, còn mẹ của anh nữa. . . . . . Em thật không có cách nào thuyết phục bản thân mình làm những việc này, càng không thể nào tranh giành
Tiểu Gia với anh. Nếu như anh không cần em...em chỉ có thể yên lặng lén
lút nhìn Tiểu Gia, còn có. . . . . . Anh." Đối với những việc trong quá
khứ cô rất áy náy, cô không chăm sóc Tiểu Gia, thậm chí còn cảm thấy áy
náy.
Những điều này, khiến cho cô không cách nào đứng sóng đôi cùng anh, vì
sao trước kia không cho cô gặp con trai, vì sao trước kia lừa dối cô,
tất cả tất cả, tất cả đều chỉ vì cô áy náy.
An Diệc Thành nhắm mắt lại, lấy tay