
.
Sắc mặt Tiết Giai Nhu lạnh lùng, "Chuyện lớn như vậy, thế nhưng cậu lại gạt mình."
Trình Vũ Phỉ nhắm mắt, nhưng vẫn không buông tay, đơn giản giải thích
một chút chuyện năm đó, cha mẹ của cô không cho phép cô sinh con, nhưng
cô cố chấp muốn lưu lại đứa bé, sau đó mẹ đưa đứa bé đi, cũng lừa gạt
con cô vừa sinh ra đã chết rồi. . . . . .
Tiết Giai Nhu nghe đến cuối, mới đẩy tay Trình Vũ Phỉ ra, lại ngồi xuống.
Trình Vũ Phỉ thấy sắc mặt Tiết Giai Nhu thay đổi tốt hơn một chút, thì
nói tất cả mọi chuyện cho Tiết Giai nhu, bao gồm cả việc gặp lại An Diệc Thành ở đây.
"Tại sao lúc trước không nói cho tớ?" Tiết Giai Nhu canh cánh trong lòng đối với vấn đề này.
Trình Vũ Phỉ do dự một chút, "Chuyện đứa nhỏ, là vết thương trong lòng
tớ, tớ không muốn nói. . . . . ." Cô nhắm mắt lại, phảng phất có chút
khổ sở, nhưng cũng còn tốt, Tiểu Gia còn sống, đó chính là một điều may
mắn.
Hình như Tiết Giai Nhu vẫn còn muốn trách cứ, nhưng cứ nghĩ tới lúc ấy
Trình Vũ Phỉ tự mình gánh chịu toàn bộ đau đớn, thì cũng không nỡ, dù
cho cô tức giận nhất chính là khi Trình Vũ Phỉ trải qua những ngày khó
khăn nhất kia, cô lại không có bên cạnh cô ấy.
Ngón tay Tiết Giai Nhu gõ lên bàn, "Bây giờ bạn vẫn không xác định được thái độ của An Diệc Thành với bạn sao?"
Trình Vũ Phỉ gật đầu một cái.
Tiết Giai Nhu cũng suy tư một lát, "Trình Vũ Phỉ."
"Hả?"
"Bạn nghĩ nhiều như vậy có ích gì đâu? Cho dù người khác đối xửa với bạn như thế nào, nghĩ về bạn như thế nào, có thể cho rằng chuyện năm đó bạn đối nghịch là sai, cũng đều không có quan hệ, bạn chỉ cần biết đến thái độ của Tiểu Gia và An Diệc Thành là tốt rồi, người khác cũng không thể
giúp bạn sống qua ngày, có thể làm cho bạn sống tốt hay không tốt, chỉ
có . . . . . . Ừ, người nhà của bạn mà thôi."
Trình Vũ Phỉ nhìn Tiết Giai Nhu, yên lặng thật lâu.
Tiết Giai Nhu nắm tay Trình Vũ Phỉ, "Cần gì phải suy nghĩ lung tung đâu, nếu không xác định thì đi hỏi cái người có thể khiến cho bạn yên tâm,
đi tìm An Diệc Thành, anh ta mới là người có thể ổn định tâm trạng của
bạn."
Vốn trong lòng Trình Vũ Phỉ còn đang bối rối toàn bộ đều trấn định lại,
Đúng vậy a, có thể quyết định cuộc sống của cô chỉ có An Diệc Thành mà
thôi.
Cuối cùng Trình Vũ Phỉ cũng nở nụ cười, "Hôm nay tớ nói cho bạn nhiều
chuyện như vậy, bạn thật lời, vẫn nên báo đáp lại chút, tớ sẽ hỏi bạn
một vấn đề. Bạn và Từ Triệu Luân, kết hôn lại rồi hả ?"
Tiết Giai Nhu lập tức bỏ tay Trình Vũ Phỉ ra, nhưng thấy Trình Vũ Phỉ vẫn cười nhìn mình, vẫn là gật đầu một cái.
***************************************************
Tiểu Gia ghé vào trên bàn trong phòng sách nhỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
An Diệc Thành đứng ở cạnh cửa, gõ cửa, Tiểu Gia nghe được tiếng vang lập tức quay đầu nhìn sang, nhìn thấy là ba, thế là vẻ mặt lại càng tủi
thân, "Ba, mẹ đi, có thể không trở lại hay không."
An Diệc Thành nhướng chân mày, muốn dạy dỗ Tiểu Gia loại trạng thái này, nhưng nghĩ tới Tiểu Gia mới tìm được mẹ, cuối cùng lại không đành lòng.
"Sẽ không."
"Vậy sao mẹ vẫn chưa trở lại?"
An Diệc Thành cầm điện thoại di động, đi về phía ngoài ban công, nhưng
là tâm tình không được tốt lắm, anh không gọi điện cho người phụ nữa
kia, cô cũng không biết gọi tới, người phụ nữ đáng ghét.
Anh đang chuẩn bị tìm danh bạ liên lạc, vừa ngẩng lên nhìn, liền thấy
bóng dáng quen thuộc kia đang đi tới cửa chính của biệt thự, cuối cùng
trong lòng cũng ổn định lại, quay đầu nhìn Tiểu Gia, "Mẹ con tới."
Tiểu Gia hoan hô một tiếng, cũng chạy đến trên ban công, vung tay nhỏ bé, "Mẹ, mẹ con ở đây, con ở chỗ này. . . . . ."
Trình Vũ Phỉ ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ
trên ban công lầu hai, lòng của cô đột nhiên ấm áp, một dòng nước ấm
chảy qua ấm áp, thì ra là chính là cảm giác hạnh phúc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: viết về Hạ Tư Tư là vì một tình tiết
phía sau, cho nên không thể giản lược đi được. . . . . . Cái tình tiết
kia là một trong những động lực để tôi viết câu truyện này. Trình Vũ Phỉ không thấy rõ vẻ mặt An Diệc Thành lắm, lại có thể cảm
thấy, nhất định là anh đang nhìn mình. Đột nhiên cô liền nghĩ đến lời
nói của Tiết Giai Nhu, thái độ của người khác đối với cô là cái gì,
chính cô lại suy đoán như thế nào, toàn bộ những điều này đều không quan trọng, quan trọng là bản thân An Diệc Thành nghĩ như thế nào, anh để cô tới sống cùng Tiểu Gia, để cho cô và Tiểu Gia thoải mái ở cùng nhay,
điều này đã nói rất rõ thái độ của anh, vì sao cô lại hoang mang nữa
chứ?
Cô vừa đi vào cửa chính, Tiểu Gia đã ra đón.
"Mẹ, mẹ, mẹ. . . . . ." Khuôn mặt Tiểu Gia tươi cười tựa như hình ảnh tươi đẹp nhất.
Trình Vũ Phỉ liên tục trả lời ba tiếng, khiến Tiểu Gia cũng có chút
ngượng ngùng cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, "Con chỉ là rất
muốn gọi mẹ."
Mẹ, danh từ tốt đẹp biết bao.
Trình Vũ Phỉ đưa tay trái ra, xoa mặt của Tiểu Gia. Tiểu Gia tò mò nhìn
chằm chằm tay phải đang xách đồ của cô, hình như cảm thấy rất hứng thú.
"Đây là đồ cậu con mua cho con." Trình Vũ Phỉ nghĩ đến Tiểu Gia nhiều
mó