
n đồ chơi như vậy, không biết Tiểu Gia có thích hay không.
Tiểu Gia nghiên cứu chữ cậu một chút, "Chính là cái người là em trai của mẹ? A, con gọi là cậu, cậu mua đồ, nhất định con rất thích. . . . . ."
Để bày tỏ sự yêu thích, Tiểu Gia chủ động muốn tự xách túi, sau khi nhận túi đồ, thì lấy ngay món đồ chơi bên trong ra, ngoài đồ chơi ra còn có
một ít đồ ăn vặt, Tiểu Gia không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là em trai
của mẹ mua, cậu vẫn tỏ ra rất thích .
Trình Vũ Phỉ vẫn nhìn vẻ mặt của con trai, Tiểu Gia nhiều biểu cảm, chỉ
là vui vẻ cũng có thể chia làm rất nhiều loại, điều này làm cho cô cảm
thấy rất thỏa mãn. Hai mẹ con cùng nhau đi vào biệt thự, An Diệc Thành
cũng đã từ lầu hai đi xuống rồi, anh liếc mắt nhìn Trình Vũ Phỉ một cái, lại nhìn sang con trai, khóe miệng khẽ nhếch, con trai đã bị chút ít đồ vật như vậy mua chuộc?
Cuối cùng ánh mắt của An Diệc Thành dừng lại trên người Trình Vũ Phỉ, "Nấu cơm đi."
Trình Vũ Phỉ vẫn còn muốn nói chuyện cùng với Tiểu Gia, bỗng nhiên nghe thấy An Diệc Thành nói, vẻ mặt sững sờ.
An Diệc Thành bất mãn, "Chẳng lẽ em đã ăn rồi?"
Trình Vũ Phỉ hậu tri hậu giác lắc đầu, lúc này mới phát hiện, hai cái
bác gái hôm trước nhìn thấy không có ở đây, hôm nay không có ở đây hay
là mấy ngày nay đều không có ở đây? Vậy hai ba con họ sống thế nào?
Dưới tầm mắt An Diệc Thành, Trình Vũ Phỉ vẫn đi về phía phòng bếp, chỉ
là sau khi vào phòng bếp, cô lại muốn phỉ nhổ bản thân vô cùng, làm gì
nghe lời anh ấy nói như vậy? Cô không phải đang nghe lời anh ấy, chẳng
qua là nấu cơm cho con trai ăn mà thôi, chính là như vậy.
Tiểu Gia nhìn theo bóng lưng của mẹ nheo mắt lại, "Ba, ba đối xử dịu dàng với mẹ một chút."
An Diệc Thành giả vờ không nghe thấy lời của con.
"Ba hung dữ như vậy, ngộ nhỡ hung dữ làm mẹ đi mất thì làm thế nào?"
An Diệc Thành cau mày, liếc nhìn Tiểu Gia, ý bảo cậu muốn chơi thì chơi đi, nói linh tinh ít thôi.
Tiểu Gia lại vừa nghiên cứu đồ chơi của cậu, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hừ, hung dữ khiến mẹ đi mất, lại không chỉ một mình con bị tổn thất, ba
cũng sẽ không có vợ."
An Diệc Thành nhìn con trai mình, muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ biết cười một cái.
Cái gì gọi là cũng sẽ không có vợ. . . . . .
Trẻ con bây giờ thật đúng là. . . . . .
An Diệc Thành đi tới nhà bếp, lúc này Trình Vũ Phỉ đã cho gạo vào nồi
cơm điện rồi, đang thái rau cùng một chút gia vị, An Diệc Thành dựa vào
bên cạnh cửa, nhìn động tác của Trình Vũ Phỉ, động tác của cô ấy không
nhanh không chậm, giống như có một loại tiết tấu thuộc về chính cô, cái
này có cảm giác rất giống tính cách của cô ấy. Trong lúc thái rau, tóc
của cô cứ rơi xuống, cô không ngừng gài tóc mình vào sau tai. Lúc này
anh mới nhớ tới một chuyện, khi học trung học, chủ nhiệm lớp nghiêm lệnh không cho phép học sinh nữ xõa tóc, dù là như vậy, học sinh nữ trong
lớp cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần không phải giờ học của chủ nhiệm
lớp sẽ xõa ra, giờ học tiếp theo là giờ học của chủ nhiệm lớp, sẽ buộc
tóc vào, hoặc là lợi dụng sau khi gội đầu tóc chưa khô nên phải xõa ra,
mà Trình Vũ Phỉ chính là kiểu người thầy giáo nói không cho phép xõa
tóc, thì tuyệt đối sẽ không xõa tóc.
Qua một lúc lâu, Trình Vũ Phỉ mới nhận thấy được ánh mắt của An Diệc Thành, xoay người nhìn anh một cái.
Sau khi cô xoay đầu lại, lại xoay người nhìn anh, "Muốn tới giúp một tay?"
An Diệc Thành khoanh hai tay trước ngực, "Em cần anh giúp đỡ?"
Thế nào lời nói từ trong miệng anh nói ra ý tứ liền thay đổi, ý anh đây
là cô ngay cả làm cơm cũng làm không xong nên cần nhờ người khác giúp
đỡ?
"Không cần."
An Diệc Thành chau chau mày.
Trình Vũ Phỉ bắt đầu xào rau, kết quả An Diệc Thành vẫn đứng ở đó, cô
cảm thấy mình giống như đang bị giám thị, cả người đều không được tự
nhiên, hơn nữa nhiệt độ phòng bếp quá cao, cô có thể cảm giác được mặt
cô đều hơi đỏ lên rồi.
Đổ rau cô đã xào chín, nhưng khi rang thịt thì dầu bắn tung tóe văng lên làm bỏng tay cô, khiến cô đau đến mức vứt cái xẻng nấu sang một bên. . . . . .
An Diệc Thành cau mày, bước nhanh tới, thấy tay cô không đáng ngại, vì vậy mi tâm giãn ra.
"Tránh ra." Anh nói.
Trình Vũ Phỉ xoa nhẹ vết đỏ dưới tay phải, "Em không sao."
Chuyện như vậy, lúc rang thức ăn rất dễ xảy ra, cô hoàn toàn đã gặp chuyện này rồi.
An Diệc Thành căn bản không để ý tới cô, mà tự bật bếp, tiếp tục xào món ăn vừa rồi cô chuẩn bị xào. Động tác của anh so với cô còn thuần thục
hơn, lại còn nhanh hơn, bộ dáng hết sức nghiêm túc, cơ hồ khiến Trình Vũ Phỉ nhìn đến ngây người. Sau đó khi anh cần nguyên liệu sống tiếp theo
thì Trình Vũ Phỉ tự nhiên đưa tới, phối hợp hết sức ăn ý.
Tiểu Gia chạy từ trong đại sảnh đến cửa phòng bếp, nhìn mẹ, lại nhìn ba, cười đến mức mặt đầy thỏa mãn, khi cảm thấy mỹ mãn rồi lại đi ra, cậu
hít hít cái mũi nhỏ, thức ăn hôm nay đặc biệt thơm.
Trình Vũ Phỉ cảm thấy mình phải nói chút gì đó, vì vậy không chuyện nói nhảm, "Anh học nấu ăn lúc nào?"
"Này cũng cần học sao?"
Sau khi An Diệc Thành trả lời, cũng thấy chán nản, không nên trả lời như vậy, nếu không cô nói tiếp thế nà