XtGem Forum catalog
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

m

người. Trước khi ra tay Đường Dịch tuyệt đối sẽ không đánh trống khua

chiêng tuyên truyền xung quanh đâu, bởi vì như vậy là phạm vào tối kỵ

của anh ấy.”

“……”

Kì Hiên nở nụ cười, nói cho cô:“Anh ấy thích cô, Dĩ Ninh, Đường Dịch

thích nhất chính là cô. Cho nên, anh ấy có năng lực đối phó với bạn cô

thì được cái gì chứ? Cô có thể rời bỏ anh ấy, cho dù thân thể không rời

đi nhưng tâm cũng sẽ đi, đó không phải kết quả mà anh ấy muốn. Đường

Dịch là một người thông minh như vậy, có thể nhìn nhận trước mọi kết

quả, cho nên anh ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy.”

Kỉ Dĩ Ninh im lặng nghe, cảm xúc mênh mông.

Nắm chặt góc chăn, mặt có chút đỏ, lại có chút tức giận, tóm lại tâm tình thực phức tạp.

Cô là một cô gái thông minh, nghe một chút đã hiểu, nhưng hiểu biết

được điểm ấy cô lại càng thấy bực bội, bởi vì cô đã biết mình không

đúng.

“…… Là tôi không tốt, Đường Dịch mới có thể đối với tôi như vậy, có phải không?”

Kì Hiên nở nụ cười.

“Làm bạn bè, cô rất tốt, thật sự; Nhưng mà, làm phụ nữ, nhất là người phụ nữ của Đường Dịch, khả năng của cô thật sự cần cải thiện ……”

Anh nói với cô:“Đàn ông đôi khi, cần phát tiết. Cô xem xem Đường Kính đó, một người có tính tình tốt như vậy, khi cơn tức giận bùng nổ không

phải là còn đánh Tiểu Miêu sao? Cưới Tiểu Miêu chính là điểm tốt, Đường

Kính cũng sẽ không thực đánh chết cô ấy, chỉ cần đánh trên hình thức một chút là sẽ hết giận thôi, cuối cùng lại vô cùng đau lòng, kết quả còn

không phải là Tiểu Miêu thắng sao? Nhưng Đường Dịch sẽ không thể đối với cô như vậy, anh ấy bắt cô thế nào cũng không được, có đôi khi chúng tôi cũng đồng tình với Đường Dịch, ngay cả cãi nhau cô cũng không thể, anh

ấy có thể bắt cô làm thế nào đây? Cuối cùng chỉ có thể tự mình đi ra

ngoài tìm biện pháp phát tiết mà thôi.”

Kỉ Dĩ Ninh thực xấu hổ:“Tôi……”

“Không có việc gì, không có việc gì đâu.”

Kì Hiên vội vàng an ủi cô, nghĩ rằng anh chỉ lấy Tiểu Miêu làm ví dụ

mà thôi, vạn nhất Kỉ Dĩ Ninh bằng bất cứ giá nào cũng muốn học theo Tiểu Miêu rống to cắn lớn với Đường Kính như vậy để đối mặt với Đường Dịch

thì sao, Đường Dịch lại không có cái loại kiên nhẫn như Đường Kính, kết

quả muốn tốt lại không được mà càng đẫm máu……

Kì Hiên khụ một tiếng, rốt cục nói với cô một câu có vẻ có tính ý nghĩa lớn.

“Có đôi khi, đàn ông muốn dỗ dành ……” Anh dùng cách khác nói cho

cô:“Ví dụ như nói về Tiểu Miêu đi, cô không nên nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô ấy, kỳ thật đầu óc cô ấy tinh quái vô cùng, nắm rất chắc tâm lý

của Đường Kính, khi nào thì có thể làm loạn, khi nào thì nên làm nũng,

cô ấy nắm chắc tương đương xinh đẹp, làm nũng cuốn lấy Đường Kính, cho

nên Đường Kính không có một chút biện pháp nào với cô ấy. Hai vị của

Đường gia này, kỳ thật rất dễ dỗ, cô không nên nhìn Đường Dịch cả ngày

mang một bộ dáng biến thái hề hề như thực như không để mình bị đẩy vòng

vòng, kỳ thật đối với chuyện tình cảm anh ấy rất truyền thống, chẳng qua là vì từ nhỏ đã được người ta cẩn thận nuôi lớn rồi, dưỡng thành một

căn bệnh thiếu gia mà thôi……”

Kỉ Dĩ Ninh thực cảm động, thực hưởng thụ.

“Bác sĩ Thiệu, cám ơn anh đã nói cho tôi biết nhiều như vậy.”

“Không cần khách khí!”

Sau khi đồng chí Kì Hiên lấy việc giúp người làm niềm vui thì tâm trí cũng thật no đủ, tự đắc trong chốc lát sau đó bỗng nhiên đè thấp thanh

âm, không nhịn được bổ sung cho Kỉ Dĩ Ninh:“Cái đó…… Vừa rồi những gì

tôi nói với cô thì không cần nói với Đường Dịch nhé……”

“…… Vâng?”

Đồng chí Kì Hiên hiện lên vẻ mặt tươi cười chân chó:“…… Nên dỗ dành

Đường Dịch, nhưng theo nhiều năm quan sát của tôi, anh ấy cũng chỉ

truyền thống đối với cô thôi, đối với những người khác như chúng tôi……

Vẫn luôn phòng vệ …… Không giết thì cũng không thể không trừng một ánh

mắt……T T”

Dĩ Ninh:“……”

……

Kì Hiên cùng Dĩ Ninh hàn huyên trong chốc lát rồi đi xuống lầu.

Kỉ Dĩ Ninh không biết anh ấy xuống lầu thì nói gì với Đường Dịch, chỉ nghe thấy rất lâu sau, dưới lầu mới truyền đến âm thanh động cơ xe thể

thao của bác sĩ Thiệu rời đi.

Kỉ Dĩ Ninh yên tĩnh tựa vào đầu giường ngồi thật lâu, rốt cục cảm

thấy mình nên làm cái gì đó, vì thế mở chăn xuống giường, đi dép lê vào

rồi bước ra ngoài.

Mở cửa phòng, vừa nhấc đầu, Kỉ Dĩ Ninh liền ngây ngốc.

Đường Dịch đứng dựa vào lan can cầu thang ngoài phòng ngủ, cứ nhìn cô như vậy, cô không đi ra, anh cũng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng

ngủ như vậy. Không biết anh đã đứng như thế này bao lâu, Kỉ Dĩ Ninh chỉ

nhìn thấy gạt tàn thuốc trong tay anh có một đống đầu mẩu thuốc lá, là

bằng chứng phiền muộn của anh.

Thấy cô đi ra, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Sáu mươi bảy phút.” Khóe môi nhếch lên, nụ cười vui mừng:“Anh vốn nghĩ ít nhất phải đợi em cả đêm, em mới ra ngoài tìm anh.”

Một câu, rõ ràng toát ra sự bất lực của anh.

Kỉ Dĩ Ninh đi qua, ôm lấy anh, vùi mình trong lòng anh.

“Em……”

Đường Dịch bỗng ôm chặt cô, không cho cô nói thêm gì nữa.

“Đừng nói gì, em không cần phải nói, anh hiểu.”

Cô có thể đi ra như vậy, đi đến bên cạnh anh, ôm chặt anh,