
lạnh, bởi vì cô sợ anh, dưới
chân không có sức lực, vì thế cô ngơ ngác đứng không hề động đậy.
Như là rốt cục anh đã hao hết toàn bộ kiên nhẫn, ánh mắt càng lạnh
lùng hơn, giọng nói đã trầm xuống:“Anh lặp lại lần nữa, lại đây!”
Kỉ Dĩ Ninh chậm rãi đi qua đó, không có lựa chọn, cùng đường rồi.
Cô đi đến bên cạnh anh, đứng ở gần quầy hàng, nhìn những đồ trang sức có gắn kim cương sang trọng, tuy đẹp nhưng lạnh như băng, tựa như bây
giờ cô ở bên cạnh anh, không hề nhu tình, đáy mắt Kỉ Dĩ Ninh dần dần ẩm
ướt.
Đường Dịch kéo cô lại gần mình, nâng tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Trong lòng có một giọng nói không ngừng nói với anh, Đường Dịch, cô
ấy là Dĩ Ninh, nhớ rõ, cô ấy là Kỉ Dĩ Ninh của mình, cho nên, trăm ngàn
lần phải đối tốt với cô ấy một chút, không được làm tổn thương cô ấy.
Nhưng trong đáy lòng lại không ngừng bốc lên từng cơn tức giận làm
anh không thể khống chế được chính bản thân mình, trước mắt không ngừng
hiện lên hình ảnh Kỉ Dĩ Ninh và Chu Tồn Huyễn sóng vai nhau đi trên
đường, ấm áp mà hoài niệm, chiết xạ ra một quãng thời gian đã qua, bên
trong chỉ có tràn đầy hữu tình của Tồn Huyễn ở Cambridge, chỉ có hạnh
phúc hạnh phúc hạnh phúc, nhưng không có Đường Dịch.
Đường Dịch trợn mắt, một mảnh ánh lửa. Kéo mạnh tay cô đặt lên mặt
quầy thủy tinh, chỉ vào những trang sức xa xỉ kia, giọng nói thô
bạo:“Chọn cho anh!”
Sau đó anh buông tay cô ra, xoay người trầm giọng ra lệnh cho đám
nhân viên của cửa hàng đã sợ tới mức lạnh run người:“Thử tất cả cho cô
ấy! Cho đến khi tất cả đều thử qua mới thôi!”
……
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trong cửa hàng
flagship này yên tĩnh đến kỳ cục, là một loại yên tĩnh áp lực đến cực
hạn.
Năm sáu cô gái đang vây quanh Kỉ Dĩ Ninh, trên quầy bày đủ loại trang sức, chiếm gần hết mặt quầy, dưới ngọn đèn tỏa ra vầng sáng xa hoa.
Một cô gái cẩn thận đeo vòng cổ cho cô nói:“Kỉ tiểu thư, thử chiếc vòng cổ này xem có hợp không?”
Mặt hoa hồng, có gắn kim cương ở giữa, phối hợp với vầng sáng của
ngọn đèn, chạm vào da thịt trắng hồng của cô càng thêm động lòng người.
“Thật sự rất đẹp.” Một đám người ở bên cạnh cô tán thưởng từ đáy lòng:“Kỉ tiểu thư có thích hay không?”
Cô không nói chuyện, chỉ là thản nhiên nhắc nhở:“Thử bộ khác đi……”
Dừng một chút, cô không nhịn được bổ sung nói:“Hôm nay thật sự xin lỗi,
đã rạng sáng rồi, tôi hại các cô cũng không thể đi……”
“Không sao.” Nhóm các cô gái đó vội vàng lắc đầu:“Không quan trọng với chúng tôi đâu.”
Một cô gái bưng cốc nước lại, vụng trộm nói với Kỉ Dĩ Ninh:“Kỉ tiểu
thư, không cần thử nữa, muốn tôi đưa cô về nhà không? Vừa rồi Dịch thiếu ra ngoài nhận điện thoại rồi……”
Từ khi Kỉ Dĩ Ninh bắt đầu thử trang sức, Đường Dịch vẫn ngồi một chỗ
trên sô pha, tùy tay lật từng trang tạp chí, tuy rằng một câu cũng không có, nhưng ngẫu nhiên giương mắt đảo qua thấy ánh mắt anh cũng đủ lạnh
thấu xương, sợ tới mức tất cả mọi người đều không dám nói gì sai. Thẳng
đến khi anh ra ngoài nhận điện thoại, không khí mới thoáng thả lỏng một
chút.
Kỉ Dĩ Ninh lắc đầu:“Bỏ đi, điều Đường Dịch không thích nhất chính là
người khác lừa anh ấy.” Cô nâng mắt nhìn ra ngoài cửa, nói cho các cô
gái biết:“Cho dù Đường Dịch đi rồi, anh ấy cũng để lại người bên ngoài
nhìn, tôi không thể đi được.”
Mọi người cũng nhìn ra ngoài cửa, lúc này mới hoảng sợ phát hiện,
cách ngoài cửa không xa quả nhiên có mấy người, tất cả đều mặc tây trang đen, vừa thấy đã biết đó không phải là lương dân.
Cô gái trong quán đang muốn an ủi cô:“Kỉ tiểu thư……”
Cánh cửa lớn bằng thủy tinh một lần nữa bị người nào đó đẩy ra, bên
ngoài vang lên tiếng nói cung kính:“Dịch thiếu.” Vừa nhấc mắt, thân ảnh
Đường Dịch một lần nữa xuất hiện trước mặt.
Bước chân anh thong thả chậm rãi đi tới, có lẽ là do cô không ngang
ngạnh không nháo không cãi đã giành lấy được niềm vui cho anh, vì thế
hơi thở thô bạo quanh thân anh rốt cuộc cũng tan đi một chút.
Anh thấy cô im lặng đứng trước gương, vài cô gái vây quanh cô, giúp
cô thử từng bộ trang sức, biểu tình ẩn nhẫn của Kỉ Dĩ Ninh đã làm Đường
Dịch không tiếp tục gây khủng hoảng nữa. Người đàn ông bước đi thong thả đến bây quầy trưng bày, ánh mắt đảo qua những đôi khuyên tai xinh đẹp,
tùy tay bắt lấy một bộ, xoay người đi về hướng Kỉ Dĩ Ninh.
Đem khuyên tai để qua trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, mặt anh không có chút thay đổi nào mở miệng:“Đeo thử xem.”
Cô gái đang giúp Kỉ Dĩ Ninh đeo vòng cổ theo bản năng liền ngăn cản:“Kỉ tiểu thư, cô ấy đã bị –”
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng giữ chặt cô ấy, tiếp lời:“Biết rồi, em đeo cho anh xem.”
Những cô gái đứng cạnh cô cũng không nói gì nữa, biểu tình của bọn họ đều là muốn nói lại thôi. Kỉ Dĩ Ninh thật sự rất sợ Đường Dịch giận dữ
bốc hỏa lên, chỉ cầu đêm nay có thể bình yên trôi qua là tốt rồi, vì thế cô vội vàng cầm lấy đôi khuyên tai anh muốn cô thử, khẽ cười với những
cô gái bên cạnh mình:“Tự tôi đeo là được rồi.”
Các cô đều không đành lòng, không nhịn được muốn ngăn cô:“Kỉ tiểu thư –”
Ngay giây sau, Kỉ Dĩ Ninh đã đeo xong bên tai trái, động tác t