The Soda Pop
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

không có lý, trên

người cô không có một chút hơi thở hiện đại nào đang chìm nổi cả, chỉ có bước đi thong thả bình thản, giống như nhịp điệu từ thời Trung cổ.

Kỉ Dĩ Ninh thích dùng hành động chi tiết nhận ra tình cảm của anh,

tựa như cô thích bằng thuốc nhận ra anh, tình tiết lãng mạng thế này

đúng là giống thời xưa, anh hiểu được nhưng không thể biểu đạt, không

thể dùng từ vựng hiện đại mà biểu đạt được.

Nó giống như là một phần của thế giới đức tin, hy vọng và tình yêu,

quả thật có chậm một chút, nhưng lại càng tinh tế hơn, cần nhờ nhiều

cách thức để thấy rõ, cho đến khi sống hết quãng đời còn lại.

Mỗi lúc như vậy, trong lòng Đường Dịch luôn kinh hãi, thời gian dài đằng đẵng, kỳ thật cũng chính là như thế.

Cho tới bây giờ nói lên những lời này chỉ như núi cao sông dài, ai có thể dự đoán được tất cả, chuyện gì cũng như xúc tua nắm trong tay mình.

Anh chậm rãi cởi váy của cô ra, động tác nhu yêu, giọng nói mê hoặc

lòng người, lại ẩn ẩn lộ ra tương lai liều lĩnh muốn phá hủy tất cả.

“Em nói, em có thể sửa, có thể đem những gì anh muốn biết đều nói cho anh, như vậy cũng tương đối, từ nay về sau, anh cam đoan, lời nào em

nói anh cũng không nghi ngờ……”

Ngón tay mớn trớn lông mày cô, vẻ mặt anh rất đẹp, có một tư thái

không thể buông tay:“Nhưng nếu, em phản bội lại lời nói hôm nay của

mình, làm chuyện mà anh không thể dễ dàng tha thứ, như vậy, anh nhất

định có thể hủy em……. Loại tình cảm như vậy, em còn dám muốn nữa không?”

Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, không có một tia do dự.

Rất nhiều người chọn cách bo bo giữ lấy tình cảm trong thế giới của

riêng mình, cô cố ý dùng nhịp điệu của thời xưa, muốn cùng một người tên Đường Dịch này, trải qua một hồi yêu thương đẹp đẽ.

Đường Dịch rốt cục nở nụ cười, khuynh thành diễm lệ.

“Dĩ Ninh, hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của em.”

Từ nay về sau, một đoạn tình cảm này, dài đằng đẵng, là đau thương hay bền chặt, đều do một ý niệm của cô.

Thời gian trôi qua như nước chảy, một trận tuyết lẳng lặng buông xuống trong đêm tối, tuyên cáo một mùa đông nữa lại đến.

Thời tiết chuyển lạnh, nhưng đối với hai người có cảm tình, thế giới của họ vẫn ấm áp như xưa.

Đường Dịch có khi mang Kỉ Dĩ Ninh đến các bữa tiệc tư nhân, luôn giữ

cô bên cạnh mình, một tấc cũng không rời, cho dù cô rời khỏi cũng vẫn ở

trong tầm mắt anh.

Những buổi tụ hội thế này thường không có nhiều người, những người

kết giao ở đó dù là việc công hay việc tư đều rất thân mật, không có

nhiều quy củ, bình thường địa điểm tụ hội cũng là trong hoa viên ở nhà

ai đó, cho nên tuy rằng ngay từ đầu Kỉ Dĩ Ninh vẫn còn hơi gò bó, nhưng

chung quy sẽ không sợ hãi.

Về phần Đường Dịch, ở mặt ngoài nhìn vào thì vẫn dùng giọng điệu lười biếng như trước, nhưng về trạng thái tâm lý thực tế ấy à, những người

quen biết anh cơ bản đều đã sáng tỏ.

Lấy ví dụ như một vị này –

‘Đường Thịnh’ Đường Thần Duệ, tựa vào sô pha đùa nghịch cái bút vẽ

một bản điện não đồ trên máy tính, tầm mắt miết đến bộ dáng Đường Dịch ở trước mặt mình, ngay cả ánh mắt Đường Thần Duệ cũng chưa nâng, chém

đinh chặt sắt mở miệng:“Không bàn công việc nữa.”

Đường Dịch sờ sờ cằm, nhíu mày:“Tốt xấu gì cũng phải cho tôi một lý do chứ?”

Đường Thần Duệ nhàn nhàn mở miệng:“Dưới hai tình huống, tôi sẽ không

nói chuyện công việc với anh. Thứ nhất, khi tâm tình của anh đặc biệt đi xuống; Thứ hai, khi tâm tình của anh đặc biệt tăng vọt.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, khi tâm tình của anh đi xuống, đặc biệt thích ám toán người; Còn khi tâm tình của anh tăng vọt, đặc biệt đặc biệt thích ám toán

người. Thực rõ ràng, tâm trạng hôm nay của anh đặc biệt đặc biệt không

thích hợp bàn chuyện công việc với tôi.”

Đường Dịch làm một biểu tình khoa trương, rất có hứng:“Anh thật sự còn đi nghiên cứu vấn đề này sao?”

“À.” Đường Thần Duệ gật gật đầu, thẳng thắn:“Anh có biết chúng ta làm trong ngành sản xuất mạo hiểm không hả, ưa ám toán người khác chứ không phải bị người khác ám toán……”

ám toán: có thể hiểu là âm mưu chống lại người khác, mình hiểu thế thôi =(( .

Đường Dịch xua tay, tỏ vẻ lý giải.

Tầm mắt của Đường Thần Duệ chậm rãi dời khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Đường Dịch, lại nhìn Kỉ Dĩ Ninh cách đó không xa, lúc

này mới chậm rì rì mở miệng.

“Cho nên, từ sau khi anh kết hôn, tôi thực phát sầu. Từ khi có được

vị tiểu thư kia, tâm tình của anh không phải xuống dốc thì chính là tăng vọt, vốn không ở trạng thái bình thường bao giờ, khiến cho mỗi lần tôi

muốn hợp tác với anh đều phải nghiên cứu đường cong tâm tình của vợ

chồng anh nửa ngày……”

Đường Dịch:“……”

……[ Hoàn thành các phần sau '>……

Chiều hôm đó, Kỉ Dĩ Ninh phá lệ xin quán trưởng về sớm, chỉ nói trong nhà có chuyện phải về, tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta lo lắng có

phải cô xảy ra chuyện gì không, nhưng ý cười trên mặt Kỉ Dĩ Ninh thì

không thể giấu được, vì thế Quán trưởng yên tâm.

Ừm, có thể làm cho tâm tình Kỉ Dĩ Ninh dao động hướng về phía trước như thế, nhất định là chuyện tốt rồi.

Lúc đi xuống bậc thang, Kỉ Dĩ Ninh lấy điện thoại di động ra, ấn một

phím, điện th