
Hà
Tử Nghiệp nghiến răng, cô gái của anh lại đang từ thân thể của anh nghĩ
đến người đàn ông khác? “Em thích hắn?”
Chống đỡ với cơn thịnh nộ của Hà Tử Nghiệp, Lâm Cảnh Nguyệt liên tục lắc đầu, ra vẻ vô tội:
“Không có, không có, em chỉ thích một mình Diệp Tử thôi.”
“Hả?”
Hà Tử Nghiệp chọn môi, sự kiên cường trên mặt lại trở nên vô cùng âm tà: “Anh sao lại có cảm giác là em đã vô thức nói ra lời thật lòng?”
Lâm Cảnh Nguyệt bị anh bức đến phía tường, nhìn thấy sắp va vào, cô cắn
răng một cái, chụp khăn tắm trên kệ nhanh chóng quấn lên người, nhanh
chóng liếm lên môi Hà Tử Nghiệp, nhân lúc anh còn sững sờ, giở hết sức
lực chạy như một làn khói thoát ra khỏi phòng. Cho đến khi đóng lại cửa
phòng tắm mới có thể thở dài một hơi, phù, cuối cùng cũng an toàn!
Hà Tử Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu sờ sờ môi mình, sức ảnh hưởng của cô đối
với mình quá lớn, một nụ hôn nho nhỏ cũng khiến mình bị mê hoặc ròi.
Thôi, theo nàng vậy, dù sao cũng có lúc buộc cô phải nói thật, mình mới
không quan tâm nhiều như vậy, nghĩ vậy, lòng Hà Tử Nghiệp trở nên nhẹ
nhõm, tốc độ tắm cũng nhanh hơn, anh muốn cùng ăn cơm với cô nhóc của
mình, cô rất thích náo nhiệt, ăn cơm một mình sẽ rất cô đơn.
Kết
quả là nguyên một ngày hôm nay Hà Tử Nghiệp đùa qua, Lâm Cảnh Nguyệt
giỡn lại, hai người đã ở nhà suốt một ngày, thật không cảm thấy vô vị.
Đến buổi tối, Lâm Cảnh Nguyệt cảnh giác đem toàn bộ thân mình bao bọc
thân chặt, dù sao ngày mai cô còn phải đi làm, không thể tiếp tục để anh làm xằng làm bậy.
Nhưng mà, khi tắt đèn, Hà Tử Nghiệp chỉ hôn
lên trán cô một cái, nói ngủ ngon xong liền nằm xuống, nghe lời đến nghi ngờ, trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không thể làm gì khác bởi vì anh cũng không có làm gì hơn, như vậy cứ dần dần ngủ thiếp đi, đến khi xác nhận cô thật sự đã ngủ thiếp, Hà Tử Nghiệp
mới mở ra đôi mắt sắc bén.
Tay anh lưu luyến trên gương mặt cô,
cảm giác làn da bóng loáng nhẫn nhụi của cô: “Em là của anh, chỉ một
mình anh...”. Hà Tử Nghiệp đem cô nhóc đang ngủ ngon ngọt ôm nhẹ vào
trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cảm giác được lấp đầy trong ngực, anh
cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Hà Tử Nghiệp cuối cùng vẫn là Hà Tử
Nghiệp, mặc kệ ở trước mặt Lâm Cảnh Nguyệt có bao nhiêu dịu dàng, bao
nhiêu cưng chiều, sự cố chấp bá đạo trong anh vẫn không một chút thay
đổi, chẳng qua khi đưa mặt về pháo người mình yêu, anh đã đem gương mặt
trong bóng tối ẩn giấu đi mà thôi. Nếu có một ngày, có việc dụ ra con dã thú ẩn giấu trong lòng anh, thì đó tuyệt đối là rất đáng sợ. Lúc đi làm, Lâm Cảnh Nguyệt đương nhiên vẫn ngồi trên xe của Hà Tử Nghiệp,
từ miệng của anh, cô đã biết rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, mặc dù hận
không thể nhào tới cắn Hà Tử Nghiệp vài cái, nhưng cô cũng hiểu, tình
huống lúc đó một mình cô không thể tự trở về, ai dà, công khai thì công
khai, cô là quang minh chính đại nói yêu đương, ai muốn nhìn nhận như
thế nào thì cũng đành chịu? Nhưng mà nghĩ đến Hà Tử Nghiệp từng ban bố
cái gọi là “lệnh cấm yêu” trong quy định của công ty, cô cảm thấy có
chút chột dạ, đây có tính là biết luật phạm luật không?
Không
ngờ, vừa mới nói với Hà Tử Nghiệp, người ta cơ bản không quan tâm đến
chuyện này, anh không chút để ý, vừa để tay lên khuy áo vừa nói: “Sợ cái gì, nhân viên với nhân viên không được yêu đương, mắc mớ gì đến chúng
ta? Chúng ta là ông chủ và nhân viên.” Hà Boss thật là mạnh mẽ, Lâm Cảnh Nguyệt đối với loại logic này của anh không thể không thán phục, nhưng mà, nếu anh nói không có việc gì thì chắc sẽ không sao đâu, dù sao cũng là công ty của anh cơ mà!
Không thể chối bỏ, việc Hà Tử
Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt nói chuyện yêu đương đã làm nổi dậy cơn
sóng thần trong công ty, vốn vẫn còn một nhóm người tự lừa mình dối
người thầm nghĩ: Đây nhất định chỉ là hiểu lầm! Nhưng khi thấy Lâm Cảnh
Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp cùng xuất hiện, một điểm ảo tưởng cuối cùng
trong lòng cũng hoàn toàn biến mất!
Hà Tử Nghiệp là ông chủ, dĩ
nhiên không ai dám trực tiếp hỏi chuyện của anh và Lâm Cảnh Nguyệt,
nhưng Lâm Cảnh Nguyệt lại không phải như vậy, ngày đầu tiên đi làm sau
buổi dạ tiệc tổng kết cô đã bị một đám người vây công, đủ loại câu hỏi
theo nhau mà đến, khiến cho cô đến trả lời cũng không xuể.
Nào
là: “Hai người khi nào thì bắt đầu…, “Làm sao câu được ông chủ vậy
hả?..., “Trước mắt đã tiến đến bước nào rồi”…, thêm một chút nữa thì có
lẽ ngay cả giờ cơm trưa Lâm Cảnh Nguyệt cũng không dám đến phòng ăn. Cả
người nhếch nhác, nhưng khi xoay người nhìn đến Hà Tử Nghiệp thấy anh
toàn thân nhẹ nhàng, khoan khoái dựa vào ghế lớn là việc từ bao giờ,
nhất thời Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy mất thăng bằng nghiêm trọng. rõ ràng
hai người họ nói chuyện yêu đương, tại sao chỉ có mình cô chịu tội một
mình chứ?! Nhưng ngẫm lại, cũng không có ai dám quấy rầy đến đại tổng
giám đốc Hà chứ, cô thở dài một cái, quả nhiên, mình nhất định là bị khi dễ mà.
Cả ngày, Lâm Cảnh Nguyệt đều cảm thấy buồn bực, đến lúc
này thật sự là không chịu nổi, lấy cớ đi vệ sinh ra sức chạy lên chạy
xuống m