
ệng ngậm lấy điểm đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng mút vào, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Thoải mái không?”
“Không…không, quá nhanh…”
“Không?” Hà Tử Nghiệp nhíu mày, ôm cô vào ngực, để cô ngồi trên đùi mình: “xem
ra anh còn chưa thật cố gắng.” nói xong liền dùng sức va chạm.
“A a…”
“Nói, thoải mái hay không?”
“Thoải…thoải mái…ưm…”
“Có muốn hay không?”
“Muốn…A… muốn…”
Bộ ngực của Lâm Cảnh Nguyệt theo động tác của Hà Tử Nghiệp mà run rấy
không ngừng, mang theo một độ cong mềm mại, nhìn thấy ánh mắt của Hà Tử
Nghiệp như thêm bùng cháy, một bên anh ra sức đụng mạnh vào cơ thể cô,
lại vừa hôn khắp trên người, bàn tay nắm thật chặt, đè ép hai bờ mông,
dùng sức ép cô vào phía anh, dán chặt vào anh không chừa một kẻ hở, thân thể theo tiết tấu của anh mà đông đưa.
“Nói! Nói em yêu anh!”
Anh cường thế ra lệnh, phần dưới không ngừng ra vào bên trong cơ thể cơ, một dòng chất lỏng từ trên người cô chảy thẳng, nhỏ giọt đến vũ khí
trên người anh, nơi hai người giao hòa dính dính một mảng.
“Em…em yêu…A a … Anh.”
“Tiếp tục!”
“Em…yêu anh…”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy dính dính, cùng với tiếng rên mềm mại của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông, xen vào đó thỉnh thoảng là lời tâm tình khiến người khác phải đỏ mặt, nghe vào thật sự rất dâm mị.
Nhớ tới đây là lần đầu tiên của cô, Hà Tử Nghiệp cũng muốn ra sức giày vò,
chỉ lầm một lần liền bỏ qua cho cô, dĩ nhiên không thể tin anh lại có
thể tốt bụng như vậy, người này chưa bao giờ chịu mua bán thua thiệt,
phần còn thiếu hôm nay sớm muộn gì cũng phải bù lại vào ngày mai. Buổi sáng sau khi say
rượu tất nhiên là không dễ chịu, Lâm Cảnh Nguyệt vừa mở mắt đã cảm thấy
đầu như búa bổ, quan trọng nhất là tại sao thân thể lại còn đau? Mặc dù
có chút mơ hồ, nhưng cô có thể cảm giác được, hơn nữa…lại đau ở chỗ cô
khó mở miệng nhất, Lâm Cảnh Nguyệt chớp mắt, quay đầu lại đã nhìn thấy
đôi mắt xanh đen của Hà Tử Nghiệp đang nhìn mình. Trong cái nhìn đó ngập tràn dịu dàng và cưng chiều, nhìn thấy cô tỉnh, lại tặng một nụ cười
khó thấy: “Nguyệt Nha Nhi, buổi sáng tốt lành.”
Lâm Cảnh Nguyệt
lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy anh cô liền nhớ ra chuyện đã xảy ra vào
tối hôm qua, cô ở dưới thân anh tùy tiện rên rỉ, người này lại còn ép
buộc cô nói những lời mắc cỡ kia…Lâm Cảnh Nguyệt gương mặt nhanh chóng
chuyển sang màu đỏ, thật sự là …quá dâm đãng rồi, cô vẫn không thể tin
người đó lại là chính mình!
Nhìn thấy cô không nói lời nào, Hà Tử Nghiệp cũng biết rằng cô đang xấu hổ, một tay ôm lấy chiếc đầu nhỏ nhỏ
của cô vào ngực mình, tâm tình của anh rất tốt, hôn bẹp lên mặt cô một
cái: “Xấu hổ?” Cái này không phải là nói nhảm sao, không nhìn thấy mặt
cô cũng đã phát sốt rồi sao? Cô phát hiện hứng thú của người này càng
ngày càng tệ hại rồi! Nhưng vì sao cô lại phải thẹn thùng? Đây là nhà
của cô, giường của cô, huống chi đây là việc hai người cũng làm, cũng
không phải chỉ mỗi mình cô, vì sao chỉ có mình cô phải ngượng ngùng ?
Hơn nữa, cho dù có xấu hổ, cô cũng phải nghẹn trở lại, không thể trước
mặt người này lộ ra ngoài!
Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh Nguyệt chợt
thấy có thêm khí thế, cô ngẩng đầu liếc nhìn Hà Tử Nghiệp, chọt chọt
lồng ngực kiên cố của anh: “Từ nay về sau anh chính là người của em rồi
đó.”
Nhìn bộ dáng cố làm ra vẻ bá đạo của cô Hà Tử Nghiệp thiếu
chút nữa cười ra tiếng, gương mặt ửng hồng còn chưa tan hết lại muốn giả bộ bá đạo sao, nhưng lúc này ngàn lần vạn lần không thể làm mất mặt mũi của cô, nếu không lần khai trai sau chẳng biết lại đợi đến bao giờ! Hà
Tử Nghiệp không hổ là người lăn lộn trên thương trường, chỉ cần mấy giây đã đem mọi sự lợi hại phân tích rõ ràng thông suốt.
Anh gật đầu một cái, cầm bàn tay đang chọt loạn của cô, hùa theo lời của cô: “Anh là người của em.”
Thế này còn được, Lâm Cảnh Nguyệt vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của Hà Tử Nghiệp, bày tỏ Lâm đại nhân rất hài lòng, Tiểu Hà Tử cũng rất tức thời. Cô khẽ
cử động một chút, cái chăn che ở trước ngực liền vén lên, ánh mắt khép
hờ của Hà Tử Nghiệp thoáng có thể nhìn thấy cảnh xuân tươi đpẹ trước
ngực cô, hơn nữa, vào lúc này, bởi vì động tác của Lâm Cảnh Nguyệt, hai
luồng trắng nõn ở trước ngực cô lại không an phận nhảy lên mấy cái, ánh
mắt của Hà Tử Nghiệp trở nên sâu thẳm, chuyện này…Vẫn nên tính là do cô
chủ động thôi.
“Cảnh Nguyệt…” Hà Tử Nghiệp đè thấp giọng nói,
sáng sớm trên giường nghe thấy có vẻ cực kỳ mập mờ, Lâm Cảnh Nguyệt nghe thấy liền nổi cả da gà, “Cái gì…làm gì?”
“Anh là của em….” Nói
xong, lật đè cô xuống dưới thân, cắn lỗ tai của cô nỉ non: “Cho nên, mau tới đây hưởng dụng anh đi!”, Thân thể Lâm Cảnh Nguyệt run lên, toàn
thân dường như muốn bốc khói, cái người này, ngay cả lời như vậy cũng có thể nói, còn biết xấu hổ hay không vậy hả?!
Hà Tử Nghiệp mặc kệ
cô nghĩ thế nào, muốn làm liền làm, rất nhanh đã đem tay đến thăm dò nơi bị đau của cô, Lâm Cảnh Nguyệt cả kinh, hai chân nhất thời kẹp tay anh gắt gao, đẩy đẩy lồng ngực của anh: “Hà… Hà Tử Nghiệp, anh tránh ra,
em…em đau.”
“Ngoan, ướt liền hết đau.” Anh nâng đùi cô lên, nhanh chóng thoát khỏi k