
ìm kẹp của cô, quen cửa quen nẻo đi vào nơi tiêu hồn
kia, sờ tới, vê lui, nắn bóp một chút. “Ân…” Lâm Cảnh Nguyệt cắn môi,
nhưng vẫn khiến một tia yếu ớt rớt ra bên ngoài, Hà Tử Nghiệp cứng đờ,
ngay sau đó thế công càng thêm mãnh liệt, trong phòng nhanh chóng vang
lên âm thanh đứt quãng của Lâm Cảnh Nguyệt. Thời điểm Hà Tử Nghiệp đang
chuẩn bị đi vào, Lâm Cảnh Nguyệt chợt tìm về một tia lý trí:
“Không…không được, đi làm…đi làm.”
Nhẫn nại của Hà Tử Nghiệp đã
đến cực hạn, mặc kệ cô kháng cự, phần hông đong đưa tiến vào, lại ghé
vào lỗ tai cô nói: “Không sao, công ty của mình!”. Lâm Cảnh Nguyệt đnag
còn muốn nói, đã bị từng cái từng cái thế công mãnh liệt của anh đâm
vào, chỉ có thể rên rĩ khích lệ thêm cho anh.
Tuy nói làm tình
ban ngày là một chuyện không tốt, nhưng mà đóng cửa, ai cũng không nhìn
thấy đúng không? Huống chi mỹ nhân trong ngực, ai còn có thể quan tâm
đến thứ khác!
Vì vậy, hai con người trong chăn bỏ lỡ điểm tâm,
chỉ đuổi kịp chuyến xe cuối của bữa trưa, Hà Tử Nghiệp ôn Lâm Cảnh
Nguyệt đến phòng tắm, sau đó nhanh xuống lầu mua cơm trưa. Thật sự anh
không muốn để cô tắm một mình, nhưng lại sợ ngộ nhỡ đang tắm lại tăng
thêm khẩu vị, như vậy cô nhóc nhà anh sẽ nổi điên mất, cho nên vẫn nên
sáng suốt một chút mới tốt.
Lâm Cảnh Nguyệt ngâm mình trong nước
ấm, từng cảnh từng cảnh đêm qua và sáng nay xẹt qua trước mắt, không
nhịn được bĩu môi mắng một câu: “Cầm thú!” trên mặt lại mang theo một
tia ngọt ngào, bọn họ rốt cuộc cũng bước đến bước cuối cùng, mặc cho
tương lai như thế nào, ai cũng không thể đoán trước, nhưng nếu cô đã
giao mình cho anh, sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Hai kiếp, cô chỉ có một mình anh, mặc dù anh không biết, nhưng chỉ cần trong lòng cô hiểu
rõ là được rồi.
Trên người mặc dù có chút không thoải mái, nhưng
cũng không đến mức bước đi không nổi, cô biết anh nhất định sẽ hết sức
dịu dàng, mới có thể khiến cho cô sau khi trải qua lần đầu tiên vẫn có
thể hoạt động như bình thường, sự tỉ mỉ dịu dàng như vậy vốn không thuộc về anh, nhưng anh lại vì cô mà có thể như vậy, có lẽ cô may mắn, mặc dù lúc này chỉ còn có mình cô.
Khi Lâm Cảnh Nguyệt đang bôi sữa
tắm, âm thanh Hà Tử Nghiệp đã vang lên bên ngoài, mang theo một chút lo
lắng khó phát giác: “Cảnh Nguyệt, còn chưa tắm xong sao?”
“A,
cũng sắp xong rồi.” Chợt nghe thanh thanh âm của anh trầm xuống, nhịp
tim lập tức liền tăng nhanh, Lâm Cảnh Nguyệt vừa trả lời, vừa tăng nhanh động tác của mình. Bỗng nhiên, cửa phòng tắm răng rắc vang lên, Lâm
Cảnh Nguyệt kinh hoảng xoay người lại, phát hiện Hà Tử Nghiệp lại đang
đi vào.
Chuyện này…có thể đừng khiến cho chịu cô kích thích lớn nhất như vậy chứ? Có thể hay không?
“Anh…anh vào làm gì?” Lâm Cảnh Nguyệt che ngực lại, khuôn mặt có chút kinh
hoảng, run rẩy không biết phải làm sao, dáng vẻ hoang mang sợ hãi nhìn
anh khiến Hà Tử Nghiệp thật sự buồn cười. Anh chau chau mày đi tới trước mắt cô, mở vòi sen, vô tội nói: “Đương nhiên là tắm.”
Tắm thì
cũng đợi lát nữa không được sao? Cô cũng sắp tắm xong rồi! Nhưng khi
nhìn thấy sự chế nhạo trong ánh mắt của anh, biết anh đang cố ý đùa
mình, Lâm Cảnh Nguyệt tức giận đến ngứa răng, quá ghê tởm! Ăn sạch sành
sanh lại còn dám lớn lối như vậy! “Anh tránh ra! Em lập tức đã tắm xong
rồi!”
“Không sao, em cứ tắm.” Nói xong Hà Tử Nghiệp ôm ngực nhìn
Lâm Cảnh Nguyệt, bày tỏ dáng vẻ chuẩn bị đứng nhìn cô tắm. Lâm Cảnh
Nguyệt vừa tức vừa xấu hổ, quả thật là không biết phải làm sao, Hà Tử
Nghiệp nhìn cô tức giận đến sắp khóc, cũng biết không thể quá mức, điều
chỉnh lại vòi sen, bắt đầu giúp cô tắm rửa bọt xà phòng trên người, dĩ
nhiên, trên thực tế tâm tư muốn chiếm tiện nghi là hơn phân nửa: “Được
rồi, được rồi, không đùa em nữa, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, tắm xong
liền đi ăn, đợi lát nữa bị lạnh lại không tốt.”
Lâm Cảnh Nguyệt
cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ là phẫn hận đá anh một cước, dù sao cũng không phải là chưa nhìn,
chưa sờ qua, vấn đề cũng chỉ là số lượng, lại nói, chính anh cũng đang
trần truồng, cô sợ cái gì. Nghĩ như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt trở nên bình
tĩnh, bắt đầu trợn to mắt ăn đậu hũ của Hà Tử Nghiệp.
Hà Tử
Nghiệp đối với hành động của cô có chút dở khóc dở cười, thật ra anh đã
sớm biết cô nhóc nhà anh rất ưa thích cơ bụng của mình, mắt cũng đang
nhìn dính lên trên bụng của anh: “Có muốn sờ một cái không?”
“Muốn!” Lâm Cảnh Nguyệt nhìn đến quên hết mọi chuyện, vừa nghe thấy đề nghị của Hà Tử Nghiệp lập tức theo phản xạ trả lời, sau khi phản ứng kipkj,
gương mặt nhanh chóng bốc cháy, Hà Tử Nghiệp vuôt cuốt chiếc đầu nhỏ ướt nhepjc ủa cô, cầm lấy bàn tay cô đặt lên cơ bụng xinh đẹp của mình:
“Thích?”
Dù sao cũng bị đoán được, Lâm Cảnh Nguyệt như chiếc vò
đã sứt mẻ, thoải mái gật đầu thừa nhận: “Thích.” Còn không sợ chết nói
thêm một câu: “So với Ngô Ngạn Tổ giống nhau như đúc.” Lời vừa dứt liền
cảm thấy một làn gió lạnh lẽo từ phía trên, cả người cũng phát run, lúc
này mới nhận ra mình đã nói lời không nên nói.
“Ngô Ngạn Tổ?”