
ột nhóm người khác đến ngăn lại.
Định thần nhìn lại, thật tốt! Đây không phải là đám người của phòng hành chính sao? Ở giữa không phải là Trần Huyễn à? Lại còn cười bỉ ổi như
vậy!
“Cảnh Nguyệt! Cụng lỵ một cái!” Trần Huyễn hình như uống có
chút say, bộ mặt hài hước nhào qua lôi kéo cô cùng uống, đám người phòng hành chính bên cạnh lại ồn ào lên, Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ đành phải uống với Trần Huyễn một ly, nhất thời thu được một tràng khen ngợi.
Thế nhưng có chén đầu thì sẽ có chén thứ hai, đến khi cô cùng đám người ở phòng hành chính uống không sai biệt lắm thì cô phải đỡ bàn mới đứng lên nổi. Trên gương mặt cũng đỏ ửng, say lòng người, ánh mắt mông lung, khóe mắt nhuộm một tầng quyến rũ, nhìn thấy cô như vậy ánh mắt của các
nhân viên nam cũng trợn hết cả lên.
Lâm Cảnh Nguyệt rất chóng
mặt, lại vẫn suy nghĩ, bản thân lúc này thật sự không bằng khi làm việc ở phòng nhân sự, ít nhất khi uống rượu còn có đồng bọn, chứ vị trí thư ký tổng giám đốc này thật sự quá khổ ép, chỉ có một mình cô! Một mình cô
lại uống chung với tất cả các phòng, thật sự quá ép người mà!
Hà
Tử Nghiệp vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên Lâm Cảnh Nguyệt, ngay cả mấy
quản lý đến chào hỏi cũng có chút không để ý lờ đi, khi nhìn thấy nhóm
người của phòng hành chính đến chuốc rượu tập thể vợ con của anh thì
chân mày liền nhíu lại, khi dễ người lại dám khi dễ đến trên đầu của anh sao? Vốn định trực tiếp đi tới, nhưng cô nhóc dường như biết suy nghĩ
của anh, quay lại nhìn anh rất nhiều lần, trong mắt đều là van xin, anh
cũng cố chịu, nhưng mà bây giờ, cô nhóc của anh đứng còn không vững thì
anh còn chờ cái gì?
Anh muốn đi đến! Người là của anh, sớm muộn
gì cũng sẽ công khai! Nghĩ như vậy, Hà Tử Nghiệp cũng không do dự, đi
đến trước mặt Lâm Cảnh Nguyệt. Mọi người trong hội trường đều trợn mắt
há mồm nhìn tổng giám đốc mặt lạnh của mình đi thẳng đến bên cạnh Lâm
Cảnh Nguyệt, trực tiếp bế ngang cô lên, nhanh chóng biến mất ở cửa, phải mất một khoảng lâu mọi người mới hồi phục lại tinh thần, trong phòng
bỗng chốc như nổ oanh một cái, rối rít suy đoán quan hệ giữa Lâm Cảnh
Nguyệt và Hà Tử Nghiệp.
Được rồi, đã là thật thì không cần suy
đoán, cả đám hoa si cõi lòng tan nát rơi đầy đất, một đám đàn ông cũng
vỗ ngực liên tục than thở.
Lâm Cảnh Nguyệt sau khi uống rượu rất
ngoan ngoãn, không đùa bỡn điên khùng, rất thành thật co lại một cục vùi ở trong ngực Hà Tử Nghiệp, níu lấy vạt áo của anh, mở to đôi mắt ngập
nước mơ màn nhìn anh, hình như xem anh như chỗ dựa duy nhất có thể dựa
vào, ngay cả lúc Hà Tử Nghiệp lái xe, phải để cô lên ghế bên cạnh cô
cũng không muốn, vẻ mặt uất ức nhìn anh, nhìn dáng vẻ tội nghiệp này,
lòng Hà Tử Nghiệp nhất thời tan chảy như nước mùa xuân.
Đem cô
nhóc kéo lại, dùng sức hôn thật sâu mới có thể gạt cô đem về trên ghế.
Nhưng mà ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm toàn thân Hà Tử
Nghiệp từ trên xuống dưới, dáng vẻ thật sự sợ anh chạy trốn. Hà Tử
Nghiệp bị cô nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, hận không thể nhanh chóng
biến về nhà.
“Diệp Tử…” cô nũng nịu gọi tên anh.
Nhịp tim Hà Tử Nghiệp lập tức gia tốc, hầu kết trượt nhanh mấy cái mới mở miệng: “Cái gì?”
“Hắc hắc.” Lâm Cảnh Nguyệt cười khúc khích, chỉ vẫn nhìn anh. Hà Tử Nghiệp
nhìn thấy phía trước là cột đèn đỏ, lập tức ngừng xe, sờ sờ đầu của cô,
Lâm Cảnh Nguyệt hé mắt, cười ngọt ngào với anh. Lỗ mũi Hà Tử Nghiệp nóng lên, quá…quá mê người rồi, cô nhóc này khi nào lại có dáng vẻ quyến rũ
như vậy? Thật sự là hiếm có!
“Không đúng! anh là Hàn Mộ Vân!” Lâm Cảnh Nguyệt trợn tròn mắt, nụ cười cũng biến mất.
“Em nói cái gì?” Hà Tử Nghiệp cắn răng nghiến lợi quay đầu lại, cô lại nhớ
đến người đàn ông khác? Rượu vào lời ra, chẳng lẽ cô thật sự thích tên
kia? Nghĩ tới đây, Hà Tử Nghiệp dần dần tối mặt, ánh mắt cũng lạnh
xuống.
“Anh là Hàn Mộ Vân!” Lâm Cảnh Nguyệt kêu la: “Tôi muốn
xuống xe! Xuống xe!” Nói xong liền muốn mở cửa xe, Hà Tử Nghiệp bị động
tác của cô làm cho hết hồn, vội vàng đem xe đậu bên đường, ôm cô lại,
không để cho cô làm loạn: “Lâm Cảnh Nguyệt! Em nhìn rõ anh là ai?”
“Hàn Mộ Vân!” Cô giống như chắc chắn anh chính là Hàn Mộ Vân, Hà Tử Nghiệp
rất tức giận, hận không thể chặn lên cái miệng nhỏ đang nói bậycủa cô,
nhưng lời kế tiếp của cô lại làm cho mọi tức giận của anh tiêu tan, cô
nói: “Hàn Mộ Vân anh buông tôi ra! Diệp Tử nhà tôi sẽ không mặt nặng mày nhẹ với tôi như vậy!”
Hà Tử Nghiệp sững ờ, ngay sau đó mừng như
điên, đem cô ấn chặt vào lồng ngực của mình, cô nói là Diệp Tử nhà cô,
chợt cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bừng sáng, anh run rẩy buông cô ra,
thanh âm luôn luôn trầm ổn có chút kích động: “Nguyệt Nha Nhi, em nhìn
kỹ một chút, nhìn xem anh là ai?”
Lâm Cảnh Nguyệt nghiêng đầu,
trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ, dịu dàng như thế, lại gọi cô là
Nguyệt Nha Nhi, hình như là Hà Tử Nghiệp a! Cô thử nhỏ giọng kêu: “Diệp
Tử?”
“Chính là anh!” Anh nắm chặt tay cô lên tiếng.
“Thật
sự là Diệp Tử.” Lâm Cảnh Nguyệt lộ ra nụ cười thật to, đem cả đầu đặt ở
trên lòng bàn tay anh cọ xát: “Diệp Tử,