pacman, rainbows, and roller s
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

bắt anh bỏ đi ý nghĩ này, cuối cùng ngay cả

nhan sắc cũng đem bán, còn ký kết một loạt các điều khoản bất bình đẳng

mới đem anh yên lòng. Kinh hồn bạt vía trở về nhà một lần

Đây là

lần trở về đầu tiên cô trở về sau khi sống lại, nhìn mái tóc bạc phơ của cha mẹ mà thấy lòng chua xót, cha vẫn cứ nghiêm nghị như vậy, nhìn thấy cô rõ ràng rất vui mừng, lại sửng sốt cố tỏ ra dáng vẻ nghiêm túc. Mẹ

cô cười đến không khép được miệng, không biết phải biểu đtạ lời yêu

thương với con gái như thế nào, chỉ có thể cố gắng làm thật nhiều món ăn cô yêu thích.

Vậy mới biết cô có bao nhiêu hạnh phúc, ngay cả

khi cô mất đi toàn bộ thế giới xung quanh thì vẫn còn hai người yêu

thương cô, cho dù lúc đó có phải móc tim móc phổi, vẫn không hề oán

tiếc, chỉ cần cô bình an, bọn họ liền thỏa mãn.

Cô thề, đời này

nhất định không để cho cha mẹ phải đau lòng! Chỉ cần bọn họ hy vọng cô

sẽ cố gắng làm! Chỉ là…kiếp trước, hai ông bà không thích Hàn Mộ Vân,

mặc dù chỉ mới nghe vài lời bóng gió đã cương quyết muốn cô và hắn chia

tay, như vậy, kiếp này, cha mẹ sẽ thích Hà Tử Nghiệp sao?

Dù sao, bàn về giao tiếp Hà Tử Nghiệp vạn vạn không bì kịp với Hàn Mộ Vân. Buồn ! Hi vọng, đến lúc đó anh sẽ cố gắng một chút!

Lúc rời đi, mẹ cô nhét rất nhiều đặc sản quê vào hành lý, muốn cô mang về

chia cho đồng nghiệp, chỉ sợ cô không xử lý tốt quan hệ với mọi người

còn ý tứ dặn dò cô, ra đời không như ở nhà, nhất định phải đối đãi với

mọi người thật lòng mới có thể có được sự thật lòng của người khác,

không thể chiếm lợi, không thể ích kỷ…Mẹ cô nói một đống, Lâm Cảnh

Nguyệt nghe rất kiến nhẫn, nghe mẹ cô càu nhàu, cho dù cô lớn bao nhiêu, bay cao bao nhiêu, cô vẫn là đứa con gái nhỏ không hiểu chuyện trong

mắt bà.

Lâm Cảnh Nguyệt lén lút lau nước mắt, sau đó nhìn mẹ cười ngọt ngào: “Me, con biết rồi, con sẽ cố gắng nhớ, bây giờ con phải đi

rồi, khi nào rãnh con lại về.”

“A, hay quá.” Mẹ Lâm sờ sờ đầu con gái, vẫn có chút không yên lòng: “Cảnh Nguyệt, con đừng có làm loạn gì

nhé, bằng không con đừng mang thứ kia đi nữa.”

“Không đâu mà mẹ, mẹ cứ chờ tin tốt đi!” Cô cười, nét mặt ngọt ngài: “Con thật sự phải đi rồi.”

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt con gái, mek Lâm dường như cũng hiểu ra việc gì: “ Con cũng lớn rồi, tự sẽ có chủ ý, mẹ chờ đấy!”

Khi Lâm

cảnh Nguyệt bước xuống ga xe lửa của thành phố A, còn chưa ra khỏi trạm, Hà Tử Nghiệp đã gọi điện thoại đến: “Đã đến hay chưa? Có mang được đồ

không? Anh chờ ở bên ngoài trạm xe lửa, em đã xuống xe chưa?”

Lâm Cảnh Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, cũng chỉ cách thời gian hẹn năm sáu

phút mà thôi. “Vừa mới xuống xe, đồ không nhiều lắm, tự em có thể mang

được, anh cứ ở nguyên tại chỗ đợi em là được rồi.” Lâm Cảnh Nguyệt trả

lời từng vấn đề của anh.

“Đừng, anh qua đón em, em đừng di

chuyển, anh lập tức đã đến rồi.” Nói xong không đợi cô trả lời đã cắt

điện thoại. Cô nhìn màn hình thông báo cuộc gọi kết thúc chậm rãi mỉm

cười, nụ cười so với nắng ấm mùa đông còn chói mắt hơn.

Từ xa,

một bóng người cao lớn đang đi tới, bước chân có chút gấp, ánh mắt quét

mọi người xung quanh, giống như đang tìm người. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn

bóng dáng đang đến gần, vẫy vẫy tay: “Diệp Tử, em ở đây này!”

Bóng dáng cao lớn lập tức chạy đến, anh mặc chiếc áo khoác đen cao cổ, cả

người thon dài cao lớn, khí vũ hiên ngang, lại không tị hiềm nhận lấy

túi lớn, túi nhỏ trên tay cô, ước ước sức nặng trên tay, nhíu chặt mày:

“Nặng như vậy lại muốn tự cầm? Về sau không cho mang như vậy nữa, biết

không? Anh đứng ngay bên ngoài, tại sao lại khiến mình xách nặng như vậy chứ!”

Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu, nghe anh dạy dỗ, đôi mắt to xinh

đẹp híp lại, nhìn một chút, mẹ, đây chính là hạnh phúc của con, hai kiếp sống, con cuối cùng cũng không đánh mất nó. Buổi dạ hội tổng kết

hàng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 12. Hà Tử Nghiệp dâng trào

khí huyết cố tình muốn cùng Lâm Cảnh Nguyệt mua áo tình nhân. Lâm Cảnh

Nguyệt thật không nghĩ tới người này đã ba mươi tuổi lại cố chấp đối với suy nghĩ này như vậy, nếu như ngày hôm đó cô với anh mặc áo tình nhân,

chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận quan hệ của bọn họ, cô làm sao có thể đồng ý. Hà Tử Nghiệp cuối cùng vẫn không thể thắng cô trong vấn đề này, nhưng vẫn kiên trì muốn mặc áo quần màu sắc giống nhau, Lâm Cảnh Nguyệt hết cách, chỉ đành phải cùng anh đi mua quần áo.

Vậy là, một

người luôn mặc tây trang màu đen lại mua một bộ màu xanh dương, lúc anh

từ trong phòng thử đồ đi ra Lâm Cảnh Nguyệt thật sự phải thán phục,

người này thật đúng là mặc cái gì cũng nhìn rất đẹp. Thay ra bộ tây

trang màu đen, sự sắc bén trên người anh cũng giảm bớt một phần, trở nên tuấn tú khác thường, giơ tay nhấc chân đều tản ra hơi thở của quý tộc.

Hà Tử Nghiệp nhìn ánh mắt si mê của cô, liền chắc chắn sẽ lấy bộ này,

thử áo quần chỉ là lý do thứ yếu, quan trọng là muốn mê đảo cô gái của

anh thôi.

Lâm Cảnh Nguyệt dĩ nhiên cũng mua một chiếc váy màu

xanh dương, trên cổ áo viền lông chồn màu trắng, gương mặt tinh xảo của

cô chôn trong lớp lông nhung trắng mịn, đôi mắt to