
uan tâm đến cảm giác của cô. Nhất định phải để cho cô gái của anh chân chính hưởng thụ được cảm giác mất hồn này! Đây là mục tiêu mới xác nhận trong cuộc sống của Hà Tử Nghiệp. Ngày xem mắt Lâm Cảnh
Nguyệt cuối cùng vẫn đến, mặc dù tới trễ mấy phút nhưng đối với sự dè
dặt suy tính cũng có thể chấp nhận. Đối phương là một giáo viên đại học, là một người rất có quy cũ, khi nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt ánh mắt bỗng
chốc sáng lên, nhưng ngại lễ phép vẫn cố đè xuống sự hưng phấn trong
lòng. Hà Tử Nghiệp theo đuôi đến, chỉ cần liếc mắt đã biết người này
động tâm đối với vợ con anh, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, khí lạnh có
khuynh hướng phóng ra ngoài.
Dựa theo thỏa thuận trước đó, Hà Tử
Nghiệp không được đến gần Lâm Cảnh Nguyệt trong vòng ba mét, vì vậy Hà
Tử Nghiệp lựa chọn chiếc bàn gần nhất bên cạnh bàn của Lâm Cảnh Nguyệt.
Lắng nghe cô gái của mình và người khác nói chuyện, nước chua trong lòng không ngừng chảy ra, đây là những chuyện gì chứ! Rõ ràng là người của
mình lại còn muốn cùng người khác xem mắt, nếu là trước kia với tính khí của anh thì sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra chuyện như vậy! Chỉ là
cô nhóc kia cố chấp, không chịu để cho anh trở thành cây đại thụ che mưa chắn gió cho mình, anh cũng phải thỏa hiệp, ai bảo anh không bỏ được
chứ.
Thật ra cũng chỉ là một buổi xem mắt bình thường, nhưng bởi
vì người nam đối với Lâm Cảnh Nguyệt rất hài lòng, cho nên hỏi nhiều một chút, cái gì Lâm tiểu thư có phải người thành phố A không…về sau có
muốn ở thành phố A phát triển không…hỏi qua đã máy lần yêu đương, Hà Tử
Nghiệp nghe được mặt cũng trở nên xanh méc, cái này không phải chính là
đối với cô gái của anh có ý đồ sao, cô ngốc kia còn hỏi gì đáp nấy, có
biết bảo vệ mình không hả? Lại đối với người mà bản thân không biết lại
nói rõ tin tức của mình như vậy, ngỗ nhỡ đối phương là người xấu thì làm thế nào… Tóm lại một câu, người nào đó đang ghen! Chẳng những ghen, còn là ghen hết cỡ!
Hà Tử Nghiệp nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người nọ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng sợ run người
không dám lại gần, đáng tiếc lúc này đối phương đang trầm mê trong sắc
đẹp, đối với ánh mắt địch ý của anh không có phát hiện gì. Hà Tử Nghiệp
khạc ra một hớp khí, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!
Vì vậy, buổi xem mắt bị Hà Tử Nghiệp lù lù xuất hiện cắt đứt, đối phương
nhìn thấy cô gái thật vất vả mới tìm thấy được lại bị một người đàn ông
khác bắt cóc, làm sao có thể được! Nhất thời đuổi theo Hà Tử Nghiệp đang ôm chặt Lâm Cảnh Nguyệt không buông.
Tại nơi quảng trường, dưới
ánh mắt bao người, Hà Tử Nghiệp kéo Lâm Cảnh Nguyệt tới hôn sâu, nhìn cô gái sắc mặt đỏ ửng tâm tình trở nên thật tốt, đem cô ôm thật chặt vào
trong ngực, bá đạo công khai: “Đây là bạn gái tôi, anh có ý kiến?” Ánh
mắt sác bén dường như muốn đâm đối phương đến thủng lỗ.
Đối
phương nhất thời đứng nguyên như tượng, ngơ ngác nhìn Lâm Cảnh Nguyệt
nói: “Lâm tiểu thư…không phải là không có bạn trai sao?”
“Bây giờ có!” Ánh mắt Hà Tử Nghiệp chuyển sang nhìn Lâm Cảnh Nguyệt một cáu.
Lâm Cảnh Nguyệt đối với một phen giày vò của Hà Tử Nghiệp có chút dở khóc
dở cười, nhìn dáng vẻ khoe khoang hài lòng của anh lại cảm giác trong
lòng có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đến thứ hai còn phải cùng chị Lưu giải
thích, nhất thời có chút nhức đầu, người này lại khiến cho vấn đề càng
thêm khó khăn. Nếu như vậy, cô cũng không cần khách khí, vấn đề khó khăn nên nên cùng vị đại gia nỳ chia sẻ thôi!
“Đúng nư vậy.” Lâm Cảnh Nguyệt thoát ra khỏi lòng Hà Tử Nghiệp, ánh mắt áy náy nhìn về phía đối phương: “Xin lỗi, người này theo đuổi tôi thời gian đã rất dài, tôi
thật sự không chịu nổi anh ta dây dưa nên đã đồng ý. Tôi không có ý lừa
gạt anh, quan hệ của chúng tôi cũng mới xác nhận.”
Đối phương gương mặt không thể tin: “Mới xác nhận?”
“Vâng.” Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu, cố ý nhón chân lên sờ sờ tóc Hà Tử Nghiệp: “Là thật.”
Theo đuổi cô thời gian rất lâu? Dây dưa? Hà Tử Nghiệp nhíu mày, nhìn Lâm
Cảnh Nguyệt đang tươi cười không chút nghi ngờ, có lẽ anh nên cho cô
biết thế nào gọi là dây dưa chân chính. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm
giác được động tác từ bàn tay cô ở trên đầu anh, anh quay đầu cười híp
mắt nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, trong tiếng kinh hô của cô bế bỗng cô lên nói
nhỏ bên tai cô: “Trở về anh sẽ cho em biết thế nào gọi là dây dưa.”
Lâm Cảnh Nguyệt cứng đờ, cơ thể vốn còn muốn giãy giụa lập tức mềm nhũn, cô dường như…nói sai. Lại ngẩng đầu nhìn anh một chút, bên môi mỉm cười,
thật…tà ác.
“Cô gái này là bạn gái của tôi, anh tốt nhất không
cần vọng tưởng.” Hà Tử Nghiệp đem mặt Lâm Cảnh Nguyệt quay vào trong
ngực mình, mặt không vẻ gì nhìn đối phương: “Còn nữa, tôi là cấp trên
của cô anh, Cảnh Nguyệt không muốn công khai quan hệ của chúng tôi, nên
làm thế nào bản thân anh tự biết.”
Nói xong anh liền một đường ôm cô vào trong xe, để lại người nọ ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người rời đi.
Lâm Cảnh Nguyệt mặc dù đối với việc anh trước mắt bao người ôm cô rất xấu
hổ, nhưng nghe xong lời cô một chút cảm xúc ưỡn ẹo cũng