
i! Em…không thể ~”
“Nguyệt Nha
Nhi, mặt em sao lại đỏ như vậy chứ? Ah? Lỗ tai cũng đỏ? A, cổ cũng đỏ!”
Hà Tử Nghiệp nhìn từ gương mặt đến cổ đều đỏ bừng vì thẹn thùng của Lâm
Cảnh Nguyệt nhịn không được nhạo báng. Khiến cho Lâm Cảnh Nguyệt càng
thêm xấu hổ, nửa ngày cũng không ngốc đầu lên được, cuối cùng, Lâm Cảnh
Nguyệt còn muốn bỏ chạy trối chết, phần Hà Tử Nghiệp lại thấy cô gái của anh da mặt thật quá mỏng rồi, chỉ mới có vậy thôi mà: “Được rồi, được
rồi, em đỏ mặt cái gì, anh chỉ muốn ở lại đây ngủ một giấc, em đây là
đang nghĩ cái gì, hả?”
Ai nha nha, nghe giọng điệu quái dị của
anh đi! Lâm Cảnh Nguyệt tức giận muốn cắn người mà, nếu không phải bình
thường anh hay biểu hiện…tham sắc đến gấp gáp thì cô sẽ nghĩ bậy sao? Có không?! Hiện tại lại khiến cho cô biến thành người không thể chờ đợi
vậy! Anh lúc nào lại thành người miệng lưỡi như vậy chứ? Dường như mỗi
lần hai người cãi vả anh đều là người chiến thắng, như vậy sao được!
Lâm Cảnh Nguyệt là một người, nói dễ nghe một chút là khó nhận thua, nói
khó nghe chính là lì lợm, cố chấp, chuyện đã nhận đình thì 9 trâu kéo
cũng không thay đổi. Cho nên muốn cô ngoan ngoãn nhận thua là chuyện
không thể nào. Hà Tử Nghiệp cho rằng cô đã lùi bước, đang muốn lên phòng ngủ, ai ngờ, Lâm Cảnh Nguyệt dùng sức, liền áp đảo anh trên sofa, cô
ngồi trên hông của anh, từ trên cao nhìn xuống, sử dụng ánh mắt khiêu
khích: Như thế nào, em chẳng lẽ không đàn áp được anh!
Hà Tử
Nghiệp nhìn dáng vẻ hả hê của cô trong lòng vui lên, dáng vẻ kiêu ngạo
như vậy, thật sự đáng yêu chết được! Bị đè thì cứ đè đi, dù sao về sau
anh cũng sẽ đè lại gấp đôi, hơn nữa cô nhóc lại có thể chủ động như vậy
đối với tư thế nữ trên nam dưới ? Chỉ số chủ động về tinh thần rất đáng
khen ngợi nha! Thấy Hà Tử Nghiệp không đẻ ý tới mình, Lâm Cảnh Nguyệt
không cam lòng, cô thật vất vả mới có thể hòa một ván với anh, làm sao
lại không thể được hưởng thụ quyền lợi của mình chứ, cho nên ra sức uốn
éo trên hông của anh, cố gắng đưa tới sự chú ý của Hà Tử Nghiệp.
Cho đến khi Hà Tử Nghiệp thật sự chịu không nổi nữa trực tiếp đè cô xuống
dưới, trầm giọng cảnh cáo: “Anh chỉ muốn ở nhà em ngủ một giấc, em có
phải hay không đang muốn anh đang thực hiện những việc khác?”
Da
đầu Lâm Cảnh Nguyệt tê rần, chơi hơi quá rồi! Vội vàng lắc đầu, cô không phải muốn như vậy, ai bảo anh không đẻ ý tới cô kia chứ!
“Không phải, anh muốn xem em muốn làm thế nào?” Hà Tử Nghiệp cười tà ác
Thật không phải vậy mà! Lời này Lâm Cảnh Nguyệt còn chưa nói ra đã bị Hà Tử
Nghiệp chặn miệng, mấy ngày đã không có hôn cô rồi, lần này nhất định
phải mang cả lời lẫn vốn ra hôn cho thỏa! Hà Tử Nghiệp hạ quyết tâm, dĩ
nhiên phải làm như vậy, đến khi Lâm Cảnh Nguyệt xụi lơ thở nhẹ ở trên
ghế sofa anh mới bỏ qua cho cô. Nhìn cô mông lung, mê hoặc mở to đôi mắt tâm tình Hà Tử Nghiệp rất tốt: “Bây giờ còn dám hay không hả?”
Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng lắc đầu, trên mặt còn lưu lại vết đỏ ửng, nhìn rất dụ người. Hà Tử Nghiệp lại cúi đầu hôn thêm vài cái mới từ sofa đứng
dậy.
“Anh ôm em đi ngủ.”
“Không cần, không…”
“Hả?”
“Được…”
Vì vậy bạn Lâm Cảnh Nguyệt tiểu bạch bị bạn Hà đại sói ôm cùng nhau về
phòng ngủ! Có phải chỉ đơn thuần là ngủ hay không? Dĩ nhiên…ừ, sờ soạng
thân mật là không thể thiếu được, không chiếm hết tiện nghi không phải
là tác phong của Hà đại soi mà!
Vì vậy, sáng hôm sau mới có một
cảnh như vậy: Lâm Cảnh Nguyệt đỏ mặt, căm tức nhìn Hà Tử Nghiệp, Hà Tử
Nghiệp vô tội nhìn lại, dáng vẻ rất tự nhiên.
“Hà Tử Nghiệp anh
vì sao lại như vậy…như vậy…” Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt chăn bao quanh cả
người, cứ như vậy hơn nửa ngày cũng không tìm ra từ thích hợp đẻ hình
dung.
“Hiện tượng tự nhiên, lại nói anh cũng không phải là Liễu
Hạ Huệ.” Hà Tử Nghiệp vẻ mặt đương nhiên cười nói, sau đó chậm rãi cười
mờ ám: “Em cũng không phải chưa có sờ qua mà.”
Rầm, Lâm Cảnh
Nguyệt chỉ thấy máu nóng sôi trào, khiến cô chút nữa hít thở không ra,
cũng không dám nhìn gương mặt tươi cười tà ác của Hà Tử Nghiệp, chui vào trong chăn chết sống cũng không chịu chui ra.
Hà Tử Nghiệp nhìn
cô nhóc đang co thành một cục, nhíu nhíu mày, xấu hổ như vậy? sau này
kết hôn thì làm sao? Lập tức anh nghĩ đến một câu nói: trăm hay không
bằng tay quen, mỗi ngày đều nhìn đoán chừng sẽ không còn xấu hổ nữa!
Trong lòng Hà Tử Nghiệp âm thầm ra một quyết định.
Lúc này, Lâm
Cảnh Nguyệt còn không biết một bước lùi của cô đã có hậu quả gì, cho đến mấy ngày sau, vài tuần lễ, thậm chí mấy tháng sau Hà Tử Nghiệp vẫn
nương nhờ nhà cô, cô rút cuộc cũng biết cái gì gọi là chết sớm thì sớm
siêu sinh, thay vì bị đặt trong nồi từ từ nấu không bằng áp đặt đó! Thứ bảy Lâm Cảnh
Nguyệt dậy rất sớm, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Hà Tử
Nghiệp, cô chưa bao giờ nhìn anh gần như vậy, thật khó mới có cơ hội
đương nhiên muốn nhìn cho đủ! Đường cong lãnh ngạnh của anh bởi vì đang
ngủ nên có vẻ mềm mại một chút, cặp mắt bén nhọn được giấu dưới lông mi, nét mặt buông lỏng, giống như tháo xuống tất cả phòng bị, đôi môi khẽ
mí