
àm cái gì?”
Bị anh hỏi, Lâm Cảnh Nguyệt nhất
thời xấu hổ, cả người cũng đều nhuộm toàn màu hồng nhạt, nhìn cực kỳ mê
người, con ngươi Hà Tử Nghiệp tối dần, hô hấp càng thêm nặng nề, nhưng
vẫn không quên trêu chọc nàng: “Nói đi, làm cái gì? Anh còn không biết!”
Lâm Cảnh Nguyệt tức đến mức muốn nhảy lên người anh mà đấm, anh ta không
biết? Anh đã làm biết bao nhiêu lần chứ! Nhưng cô cũng không yếu thế,
không phải chỉ giỏi miệng lưỡi sao, cô cũng không phải là quả hồng mềm!
Cô cũng không tin cô liều mạng phản kháng anh lại có thể mạnh hơn cô
đâu! Cằm lập tức giương lên: “Làm tình! Cái này anh cũng không biết?” cô treo ngược đôi mắt nhìn anh, trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ.
Hà
Tử Nghiệp vui sướng, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, thổi vào lỗ tai
cô một luồng khí nóng, khiến cho Lâm Cảnh Nguyệt run rẩy cả người: “Làm
tình tại sao còn không muốn? Chẳng lẽ đây chính là nói một đằng làm một
nẻo?”
Nhất thời đỉnh đầu Lâm Cảnh Nguyệt muốn bốc khói, cũng
không biết là do thẹn thùng hay do quá tức, cô tự biết ở phương diện nào cũng đều không phải là đối thủ của Hà Tử Nghiệp, nhưng cũng khoongt hể
cứ mặc cho người ta khi dễ trắng trợn như vậy được. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn chăm chăm lồng ngực của Hà Tử Nghiệp, chợt há mồm cắn vào viên đậu nhỏ, lập tức trên đó đã in lên một hàng răng nhỏ chỉnh tề. Hà Tử Nghiệp hít
sâu một hơi, tiểu tổ tông của anh, em cắn chỗ nào không cắn, lại cố tình cắn vào chỗ này, nơi mẫn cảm nhất!
“Hôm nay nơi nào em cũng
không thể đi.” Hà Tử Nghiệp cong môi, lúc đè xuống lần nữa, quần lót nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt cũng đã tuột xuống đầu gối. Lâm Cảnh Nguyệt cả
kinh, chợt ý thức được người này đã từ đùa thành thật! Nhất thời tay
chân luống cuống, bàn tay vỗ loạn trên người anh: “Em không muốn! Đừng!
Anh! Đứng lên đi!”Lời nói đã bắt đầu nghẹn ngào, vừa thẹn vừa giận vậy
là òa khóc!
Thân thể Hà Tử Nghiệp cứng đờ, vội vàng trấn an:
“Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt, ngoan, ngoan, không khóc!” bàn tay ở phía sau cũng vỗ vỗ lưng cô để cô dễ thở.
Lâm Cảnh Nguyệt bỗng dưng lại
khóc lớn tiếng hơn. Cô cảm thấy thật mất mặt, không phải là chuyện giữa
nam nữ sao? Tại sao lại sợ đến như vậy, cuối cùng còn muốn anh an ủi.
Sống hai kiếp, như vậy thật sự là mất mặt! Nghĩ vậy lại càng không còn
mặt mũi nào, nước mắt liền không ngừng được.
“Được rồi, Nguyệt
Nha Nhi, không khóc, nghe anh, mắt sưng lên sẽ không thể gặp người.” Hà
Tử Nghiệp cũng bất đắc dĩ. Rõ ràng là việc giường chiếu, vì sao lại trở
thành dỗ dành con gái khóc chứ? Anh không cam lòng, cơ hội thật tốt mà!
Nhưng cô nhóc cũng đã khóc rồi, anh làm sao có thể tiếp tục khi dễ cô
được.
Lâm Cảnh Nghẹn ngào giấu mặt vào đầu gối, âm thanh buồn
buồn từ từ truyền đến: “Diệp Tử, em không phải là…Có phải hay không là
quá vô dụng?”
“Không có, Nguyệt Nha Nhi có thể làm rất tốt.” Hà
Tử Nghiệp đem mặt cô từ đầu gối kéo ra, chống lại ánh mắt của cô: “Anh
rất thích.”
Nhịp tim Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời lỗi nhịp, anh là
đang thổ lộ với cô sao? Đây là lần đầu tiên anh nói những lời như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vui mừng có chút không dám tin: “Thật?”
Cảm giác không tự nhiên bởi vì lời nói bộc trực như vậy, trước ánh mắt như
vậy của cô cũng biến mất, anh sờ sờ hàng lông mày lá liễu của cô cười vô cùng cưng chiều: “Thật.”
Hồi lâu, Hà Tử Nghiệp chỉ “nóc lều” dựng cao phía dưới: “Nguyệt Nha Nhi, cái này làm sao bây giờ?”
“…Anh yêu, anh làm sao lại có thể khỏe mạnh như vậy chứ?” Lâm Cảnh Nguyệt ôm
anh, bàn tay nhỏ chậm rãi dời đến bên hông, đem anh trêu chọc đến càng
thêm bốc hỏa. Anh yêu? Nếu là anh yêu vì sao đến bây giờ anh vẫn không
thể được giải quyết? Hà Tử Nghiệp buồn bực, cho dù cô sờ sờ dùm anh cũng được nha. Anh vừa muốn mở miệng, lại phát hiện tay của cô lại lục lọi
dọc theo quần lót của mình, mặc dù đến cả mang tai cũng đỏ rực nhưng vẫn kiên định giúp anh cởi bỏ đến lớp cuối cùng.
Lâm Cảnh Nguyệt từ
từ cúi đầu, bàn tay mềm mại vuốt ve bụng của anh, cảm giác như muốn nổ
tung đánh tới. Anh không nghĩ tới…chưa bao giờ nghĩ cô nhóc dễ dàng đỏ
mặt lại có thể vì anh làm đến bước này. Động tác của cô rõ ràng rất
không thuần thục, hàm răng đụng anh có chút đau, nhưng trong đầu vừa
nghĩ tới cô, nghĩ đến cô vì anh làm như vậy, cảm giác mãnh liệt nhanh
chóng đem anh tan biến.
“Nguyệt Nha Nhi…” anh lẩm bẩm tên cô, đem đầu của cô từ thân thể của mình đưa lên, trong ánh mắt nghi vấn mà
ngượng ngùng của cô hung hăng hôn lên môi cô. Kéo lấy tay của cô, đẫn
đến nơi tập trung pháo hỏa của mình chậm rãi di chuyển lên xuống:
“Nguyệt Nha Nhi, như vậy là được rồi, như vậy là tốt rồi.” Anh không nên để cô làm như vậy cho anh, cho dù như vậy cảm giác sẽ nhanh đạt cực
khoái. Cô nhóc là tâm can bảo bối anh để trong lòng, chỉ để nâng nui
cưng chìu, anh biết cô xấu hổ, biết cô sợ, cho nên anh không thể để cho
cô làm như vậy.
Anh muốn cho cô thời giời để làm quen, anh sẽ đợi đến ngày cô chân chính tiếp nhận mình. Lam tình, đương nhiên phải là
hai người yêu nhau cùng làm. Không phải chỉ mình bản thân anh hưởng thụ, anh còn phải q