Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

đang suy nghĩ điều gì tôi sợ hãi không dứt, tôi nghĩ tôi đã thích cô.

Trong công ty có rất nhiều nữ đồng nghiệp

bàn tán về tôi…tôi sớm đã biết, từ nhỏ nhân duyên với phụ nữ của tôi

thường rất tốt, có lẽ là do tính cách của tôi, cũng có lẽ bởi vì diện

mạo này của tôi. Nhưng nghe được cô cũng có trong đám người đó, tôi lại

vui mừng muốn nhảy lên, cô đối với tôi cũng có cảm giác!

Chuyện

này liền thuận nước đẩy thuyền, cô trở thành bạn gái của tôi, tôi có thể cùng cô về nhà, có thể ăn món cô làm, có thể hôn cô…cả đời tôi chưa

từng có hạnh phúc như vậy, mặc dù Hà Tử Nghiệp vẫn thỉnh thoảng cảnh cáo bên tai, nhưng mà tôi lại không thèm để ý. Tại sao tôi lại không thể

sống tốt với cô? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, giữa chúng tôi quang minh

chính đại, không có gì có thể khiến cho người khác lên án.

Nhưng

mặc dù luôn an ủi mình như vậy, tôi vẫn lo lắng đề phòng, bởi vì người

đàn bà đáng sợ ở nhà. Đúng, đáng sợ, Tôi chưa từng thấy người đàn bà

điên cuồng như vậy, cô ta có thể vì lợi ích của mình bất chấp tất cả,

mặc dù giữa chúng tôi chưa hề có quan hệ thực chất nào, nhưng tôi lại

không thể không tuyên bố với bên ngoài cô ta là vợ của tôi. Tôi thừa

nhận, tôi sợ, tôi sợ Cảnh Nguyệt biết sự tồn tại của người đàn bà kia,

cho nên tôi luôn hết sức giấu diếm.

Nhưng cũng có một chút tin

tức bị lộ ra, trong công ty truyền đi xôn xao, cô đỏ mắt tìm tôi, hỏi

tôi đây có phải là sự thật không, tôi kiên định lắc đầu, nói không phải, nhưng tôi có thể làm sao đây? Tôi không thể nói cho cô biết chân tướng, chỉ có thể gạt cô. Cô bé ngốc, nghe tôi nói sẽ ly hôn liền cười rộ lên, cô ấy sao lại tin tưởng tôi như vậy. Tôi ôm cô, trong lòng cũng đang rỉ máu, Cảnh Nguyệt, em có biết hay không tôi vẫn đang một mực lừa dối em?

Tôi không muốn tiếp tục mềm yếu, tôi muốn đưa Trần Mạt Lỵ trở về, bởi vì

tôi không chấp nhận có một ngày cô rời khỏi tôi, huống chi, bên cạnh còn có một Hà Tử Nghiệp luôn nhìn chằm chằm. Tôi bắt đầu tích cực bày tỏ

uyển chuyển cùng nhà họ Trần là tôi đã có người trong lòng rồi, tôi

thiếu chút nữa đã thành công, chỉ còn kém một chút. Cha không muốn con

mình đeo khoản nợ ân tình của người ta trên lưng, cho nên ông đối với

chuyện đưa Trần Mạt Lỵ trở về cũng không phản đối. Tôi rất vui mừng,

hung hăng hôn lên khuôn mặt đơn thuần của cô một cái, Cảnh Nguyệt, nhanh lắm, em chờ một chút, tôi…tôi sẽ tận hết khả năng khiến cho em hạnh

phúc!

Nhưng ở lúc quan trọng lại xảy ra chuyện, tôi ngủ cùng với

Trần Mạt Lỵ, mặc dù một chút ấn tượng cũng không có, nhưng hai tháng sau cô ta còn mang thai, tôi vừa khiếp sợ vừa khổ sở, thật không hiểu tại

sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng cô nói cô buông tay. Tôi chưa bao

giờ nghỉ có một ngày tôi lại có lỗi với cô, nhưng tôi đã thật sự làm

chuyện thật có lỗi với cô. Trong nhà cùng nhà họ Trần buộc tôi phải mau

sớm cưới Trần Mạt Lỵ, nhưng tôi tuyệt không muốn kết hôn với cô ta, tôi

đã có người trong lòng. Vì sao phải cưới một người đàn bà như vậy. Tôi

cố sức chống lại, hy vọng có thể đem đứa bé ngoài ý muốn bỏ đi. Nhưng

không ngờ, mẹ của Cảnh Nguyệt lại tìm được tôi…tôi không biết bà làm sao tìm được cách thức liên lạc của mình, cũng không biết bà lại làm sao để cho Cảnh Nguyệt không hề biết được chuyện này.

Tôi hẹn mẹ của cô ra bên ngoài, có thể thấy được mẹ của cô là một người rất dịu dàng,

nhưng đối với tôi lại không hề khách khí. Bà muốn tôi rời khỏi cô, muốn

tôi đừng gây họa cho con gái bà nữa. Lúc mới bắt đầu bà còn mang dáng vẻ của người gây sự, nhưng cuối cùng người luôn cố gắng làm một người mẹ

kiên cường lại gạt nước mắt trước mặt tôi, bà cầu xin tôi rời khỏi cô.

Giọng nói thê lương cùng bất đắc dĩ, bà nói Cảnh Nguyệt còn trẻ, cuộc

sống của cô còn rất dài, không thể để tôi cư như vậy mà trễ nãi. Tôi

muốn phản bác, tôi muốn nói tôi yêu cô ấy. Nhưng lại nghĩ tới Trần Mạt

Lỵ cùng đứa bé trong bụng tôi lại im lặng, chuyện cho tới bước này tôi

sớm đã không có tư cách biện giải cho mình.

Khi biết được Trần

Mạt Lỵ đi tìm cô, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não, choáng váng thiếu chút nữa đứng không vững, nhanh chóng chạy đến sân

thượng, đã nhìn thấy cô và Trần Mạt Lỵ giằng co, cô không phát hiện ra

tôi, mà Trần Mạt Lỵ lại nhìn thấy. Trần Mạt Lỵ là người đàn bà rất thông minh, cô ta nhìn thấy tôi chần chừ, cho nên tự tin đẩy tôi ra ngoài.

Tôi ôm Trần Mạt Lỵ cách xa sân thượng một chút, cô mang theo tiếng khóc

nức nở, âm thanh từ phía sau vang lên, hỏi tôi có yêu cô hay không?

Tôi nhớ tới gương mặt đầy nước mắt của mẹ cô, lại nghĩ tới sự điên cuồng

của người đàn bà trước mặt, cho nên tôi cắn rằng nói ra lời trái với

lương tâm: “Lâm Cảnh Nguyệt, tôi chưa bao giờ yêu cô.” Lòng đau như dao

cắt, cũng không ai biết tôi muốn chạy thẳng qua ôm lấy cô, nói cho cô

biết tất cả đều chỉ là giả, tôi sao có thể không yêu cô? Làm sao có thể?

Nhưng tôi không làm, tôi cứng lòng cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Sau đó tôi nghe âm thanh đồ vật rớt xuống đất, tiếng vang nặng nề như

vậy, lại nghe thấy giọng cười sảng khoái của T


XtGem Forum catalog