Snack's 1967
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

chỉ có thể mặc

hắn kéo tóc mình. Da đầu bị kéo đau, trên mặt cũng nóng hừng hực, môi

Lâm Cảnh Nguyệt bị lấp kín cũng không thể kêu ra tiếng, mặc dù biết khóc cũng không giải quyết được vấn đề, càng lộ ra vẻ mềm yếu trước kẻ địch, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà chảy xuống.

“Được rồi, nhanh làm việc, xong xuôi liền rời đi!” giọng đàn ông thô két kéo lại giọng đàn ông khàn khàn, nhìn ăn mặc của cô gái này đoán chừng

cũng là người phú quý, hắn cũng không muốn chọc đến người không nên dây

vào, thừa dịp bây giờ còn chưa có ai nhận ra ra nhanh làm cho xong việc

sau đó lấy tiền rồi rời đi mới là tốt nhất.

“Cũng đúng.” Giọng đàn ông khàn khàn gật đầu một cái, chuyển sang cười

thô bỉ với Lâm Cảnh Nguyệt: “Người đẹp, nghe nói bịt mắt nhưng vẫn có

cảm giác!”

Lâm Cảnh Nguyệt hoảng sợ ô ô kêu lên, cô biết bọn họ muốn làm gì, không, không thể! Cô dốc sức liều mạng mà lắc đầu, đem cơ thể của mình co

thành một cục, lạnh đến phát run, Diệp Tử, Diệp Tử, anh đang ở đâu a?

“Việc này cũng không phải do cô quyết định.” Người đàn ông giọng thô két bắt đầu dao động xấu xa trên người cô, bởi vì cô bị trói nên áo mặc

trên người không thể cởi xuống, liền dứt khoát đem áo cô kéo lên phía

trên, côi tay vuốt làn da trơn mềm của cô, trong miệng phát ra tiếng

than thở: “Làn da cô nàng này thật tốt!” Tiếp theo hắn chuyển sang người đàn ông kia: “Mở camera”

Nỗi sợ trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt đã trở nên kinh khủng, cô liều mạng

lui về phía sau, nhưng vẫn không chạy thoát, chỉ có thể bị người đàn ông hung ác đặt ở phía dưới, một tay xé rách áo quần trên người cô. “Hà Tử Nghiệp, tra

được rồi! sáng hôm nay có một vài cuộc điện thoại lạ, trước kia cô ta

rất ít liên lạc! Tôi đang xác định thân phận của người này.” Âm thanh lo lắng có một chút vui mừng của Hàn Mộ Vân từ đầu bên kia vang lên.

“Mau! Càng nhanh càng tốt!” Hà Tử Nghiệp cầm tay lái thật chặt, sau khi cúp

điện thoại, anh chuyển sang bên cạnh: “Anh Vương, người khả nghi trên

màn hình camera giám sát khu vực này vào sáng hôm nay đã điều tra rồi,

đã xác định được hành tung, có thể để mọi người chuẩn bị ra tay.”

“Được, tôi lập tức gọi điện thoại, Tiểu Hà, anh không cần khẩn trương.”

Làm sao có thể không khẩn trương, tại sao có thể không vội chứ! Trái tim Hà Tử Nghiệp đập nhanh đến mức muốn nổ tung, từ những chứng cớ trước mắt

mà nói, cô gái nhỏ của anh 100% đã bị bắt cóc rồi! Anh đem tất cả những

nơi bình thường cô hay đi kiểm tra vài lần, cuối cùng tại chợ bán thức

ăn tra ra được tung tích, thật may ngay bên chợ có một ngân hàng lớn, từ máy theo dõi của ngân hàng để cho anh nhìn ra được bóng dáng khiến anh

nóng ruột nóng gan, nhưng mấy phút sau anh cũng nhìn thấy được hai tên

lén lút đi theo phía sau cô. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, hai mắt Hà Tử Nghiệp nhắm nghiền, lần đầu tiên anh hướng toàn bộ lòng thành cầu nguyện với trời cao.

“Tìm ra rồi! Hai người kia đã từng có tiền

án! Bọn chúng đã từng dừng ma túy nên bị bắt! Nhưng sau lần đó đã không

còn vi phạm chuyện gì, nhưng hôm qua bọn chúng có mượn một chiếc xe

miniBus của người khác, nói hôm nay xong việc sẽ trả!” Vừa lúc đó Hàn Mộ Vân đã gọi điện thoại đến.

“Biết bọn chúng bây giờ đang ở đâu không?” Hà Tử Nghiệp kích động đến thở cũng tăng thêm, anh đối với điện thoại quát ra lửa.

“Còn chưa xác định, nhưng địa điểm hoạt động của bọn chúng đang ở một vùng

ngoài ngoại ô, anh có thể nhờ cục trưởng An ra tay điều tra một chút!”

Hàn Mộ Vân vừa nói xong, Hà Tử Nghiệp đã trực tiếp cúp điện thoại. Không kịp chờ đợi, đẩy cửa đi ra ngoài: “Cục trưởng An…”

“Tiểu Hà à,

tôi đang định gọi cho anh, đã tra ra được hai người trên màn hình theo

dõi, xác định bọn chúng đang ở khu nhà máy hợp kim nhôm bị bỏ hoang ở

vùng ngoại ô!” Tin tức này đối với Hà Tử Nghiệp mà nói chính là ánh sáng trong đêm tối, anh quay đầu nhìn chằm chằm đôi trưởng Vương bên cạnh,

ánh mắt như đuốc: “Anh Vương, thông báo cho người của anh đi đến nhà máy hợp kim nhôm bị bỏ hoang ngoài ngoại ô.”

Bên kia, Lâm Cảnh

Nguyệt đang liều chết phản kháng gã đàn ông trên người, cô tuyệt đối

không thể để người này được như ý! Tuyệt không! Nhưng theo thời gian

trôi qua, động tác phản kháng của cô cũng dần dần vô lực, cô vốn đã bị

trói chặt tay chân, giãy dụa cũng chỉ đến một mức độ nhất định. “U, con

nhóc này còn rất cay! Uốn éo nữa đi, càng uốn éo tao càng hưng phấn!”

tên đàn ông giọng khàn khàn bỉ ôi trêu chọc bên tai cô: “ anh đây để cho mày ném thử một chút** tư vị” bàn tay xù xì của hắn vuốt ve trên người

cô, Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy bàn tay lạnh như băng này giống như quỷ

trảo từ địa ngục vươn ra, xé nát tất cả của cô, đem cô kéo vào vực sâu.

Cảm giác buồn nôn từ dạ dày dâng lên, nước mắt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh

chóng thấm ướt miếng vài đen.

Cô đã tuyệt vọng, Diệp Tử, thật xin lỗi, em thật sự đã tận lực, Diệp Tử, anh đnag ở đâu? Khuôn mặt cô trắng bệch giống như người chết nằm trên đất, mặc dù mắt bị che kín, nhưng cô vẫn cảm thấy được ánh dèn léo sáng từ camera ghi hình.

Môi dưới

của Lâm Cảnh Nguyệt bị cắn đến chảy máu,