
g nói khàn khàn: “Dùng thuốc!” vô
cùng mệt mỏi nhưng cùng vô cùng kiên định.
Khi Lâm Cảnh Nguyệt
tỉnh lại chính là buổi sáng, ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa thủy tinh
chiếu đến căn phòng bệnh trắng tinh, khiến cho căn phòng lạnh lẽo như
dát lên một tầng ánh sáng vàng kim ấm áp. Người đàn ông yên lặng ngồi
bên giường nhìn chằm chằm cô, đáy mắt xanh thẳm, tràn đầy dịu dàng. Anh
cười, mang theo sự vui sướng như sống lại, “Cảnh Nguyệt, em đã tỉnh.”
Anh tìm kiếm bàn tay dưới chăn của cô, dùng sức cầm lấy, giống như làm
như vậy có thể bắt được cô cả đời: “Nguyệt Nha Nhi của anh rốt cuộc đã
tỉnh.”
Lỗ mũi Lâm Cảnh Nguyệt đau xót, khẽ nâng nửa người lên,
nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi của anh: “Ôm em một cái, Diệp
Tử.” Âm thanh của cô còn mang theo khàn khàn do bị sốt, giọng nói cũng
nóng hực, thân thể cũng bởi bệnh đột ngột mà suy yếu, nhưng vẫn kiên
định duỗi tay về phía anh: “Ôm em một cái…”
Hà Tử Nghiệp bước
tới, dùng một tay ôm cô vào trong ngực, vùi mặt ở cổ cô, chuyện cho tới
lúc này, anh làm sao có thể nói với cô đứa bé của hai người không thể có được đây, muốn anh làm sao có thể làm được, đây là đứa bé đầu tiên của
hai người, Cảnh Nguyệt…Cảnh Nguyệt anh nên làm thế nào?
Cảm nhận
được cảm xúc bi ai của anh, Lâm Cảnh Nguyệt làm nũng y hệt con mèo nhỏ
cọ xát vào gò má của anh: “Diệp Tử, anh làm sao vậy? lo lắng cho em à?
Em đã không sao rồi.”
“Từ chức đi, Cảnh Nguyệt, em nên từ chức
thôi.” Anh chợt ngẩng đầu lên nói. Thân thẻ Lâm Cảnh Nguyệt cứng đờ,
không hiểu vì sao anh lại muốn như vậy, là lo lắng cô lại bị bắt cóc
sao? Đúng rồi, bắt cóc! “Diệp Tử, em nghe bọn hắn nói người sai khiến họ là một người phụ nữ!”
“Yên tâm.” Anh vuốt đầu nhỏ của cô, trong
mắt lóe ra một tia lạnh lùng: “Mặc kệ là nam hay nữ anh cũng đều sẽ
không cho họ được tốt!” Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt
của cô: “Cảnh Nguyệt, em mang thai, từ chức được không? Em không thể
tiếp tục tiếp xúc với máy vi tính.”
Mang thai, Lâm Cảnh Nguyệt
trợn to hai mắt, cô sao có thể mang thai? Đúng rồi, là lần ấy, chính là
lần!Nhưng…thật là vui mừng, nhịp tim cũng không thể khống chế mất rồi,
tay của cô vô thức sờ lên bụng mình, thật sự có cục cưng sao? Mặc dù cô
không có chuẩn bị, nhưng…Cô muốn làm mẹ sao? Cô sắp làm mẹ! “Diệp…Diệp
Tử, cục cưng của chúng ta sao?” Mặt của cô bởi vì hưng phấn có chút ửng
hồng, cặp mắt mở to tràn đầy khao khát nhìn anh, sự vui sướng từ đó tuôn chảy ra, khiến da mặt tái nhợt của cô trở nên cực kỳ sáng rỡ. Anh gật
đầu một cái, không có một tia do dự: “Ừm, cục cưng của chúng ta, đã hai
tháng!”
“Này, vậy chúng ta phải chuẩn bị gì không? Tã? Giường trẻ con? Sữa bột…” Lâm Cảnh Nguyệt kích động đến mức lời nói có chút không
rõ ràng, cô nắm thật chặt bả vai Hà Tử Nghiệp, mắt to cong cong, còn có
chút nâng lên khóe môi khô nứt một đường cong hạnh phúc: “A, còn có áo
quần…nhưng không biết con trai hay con gái, Diệp Tử, anh thích con trai
hay con gái?”
“đều thích!” Anh lần nữa kéo cô vào trong ngực
mình, không cần nhìn tới gương mặt hạnh phúc của cô, cứ như vậy đi, mặc
kệ như thế nào chỉ cần cô vui mừng là tốt rồi. Coi như…coi như đứa bé có thể có vấn đề anh cũng sẽ hết sức yêu thương nó, chỉ cần cô vui vẻ …
Ngày nay nhà họ Hà sôi trào, nhà họ Lâm cũng sôi trào. Tất cả mọi người vì
cháu nội, cháu ngoại của mình mà vui mừng không dứt, thậm chí mẹ Hà vì
quá vui mừng mà khóc òa, thật vất vả cha Hà mới dụ được mà nín khóc. Chỉ có Hà Tử Nghiệp một mình đem bản thân mình ngăn cách ra khỏi sự vui
sướng.
Buổi tối, khi anh xác định Lâm Cảnh Nguyệt đã ngủ say mới
lặng lẽ đi ra khỏi phòng, một mình đứng ở hành lang trong cái lạnh của
cuối đông, từng điếu từng điếu thuốc, khói mù lượn lờ quanh gò má tuấn
tú có chút chán nản, lúc hút quá nhiều cũng sẽ ho khan thành tiếng, thế
nhưng anh lại không hề để ý, vẫn cứ như không muốn sống đem loại khói
xám đen kia hít vào trong phổi…
“Ba, trong ngăn kéo bàn ở phòng
con có hai phần tài liệu, cha giúp con đem phần phía trên cho Hàn Mộ
Vân, phần phía dưới đưa đến cho cục trưởng An.”
“Không hổ là con ba, ba cũng muốn nhúng tay vào, không ngờ con đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Ba. Ba giúp con quan sát nhà họ Trần, cho dù là quan hệ gì cũng đều ngăn
trở họ! Con không đi được, tình trạng của Cảnh Nguyệt vẫn còn chưa ổn
định.”
“Không sao! Con trai, con cứ chăm sóc tốt cho Cảnh Nguyệt, cũng nên cẩn thận chăm sóc cháu nội ngoan của ba đó! Ha ha!”
“Ba…”
“Thế nào?”
“Không có…Không có việc gì.” Tất cả mọi chuyện chỉ cần một mình anh gánh chịu
là được rồi, Nguyệt Nha Nhi của anh chỉ cần hạnh phúc sinh hạ cục cưng
của họ, mà ba mẹ anh chỉ cần ngồi mong cháu nội là tốt rồi.
Mới
sáng sớm nhà họ Trần đã rối loạn, Trần Mạt Lỵ bị một đội hình cảnh vũ
trang đầy đủ trực tiếp còng tay mang đi, ba Trần mẹ Trần liều mạng ngăn
cản cũng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt con gái bị bắt. Hai ông
bà hỏi lí do vô số lần cũng chỉ nhận được một câu: “Cơ mật, đến cục cảnh sát lại nói.”
Hai người già tóc bạc lại vội vàng gọi xe taxi
chạy theo đến đ