
Phía
bên kia không có tín hiệu hồi âm, Tô Nhất Minh đợi một lát, thu hồi nụ cười gọi
sang, không ai bắt máy. Bỗng cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim
đang phơi phới bỗng roi xuống vực thẳm.
Cô ấy
cố tình không nghe điện thoại. Có thể trò chuyện, có thể nói đùa nhưng không
thể đề cập đến tình cảm nam nữ. Ý của cô ấy đã quá rõ ràng, cô ấy chẳng có tình
cảm gì với mình cả.
Tô Nhất
Minh bỗng thấy nhói trong tim, uống liền mấy ngụm rượu, ho sặc sụa. Hình như đã
rất lâu rồi, anh chưa từng bị người phụ nữ nào cự tuyệt, phụ nữ muốn lấy lòng
anh hiều vô số. Quanh anh lúc nào cũng tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Tuy cũng cảnh
giác trước những ý đồ của họ nhưng anh cũng cảm thấy khoái trá, lúc nào cũng
tít mắt nên không phân biệt được bắc nam đông tây.
Còn
Trình Vũ Phi theo đánh giá của bản thân, tướng mạo thanh thoát, dáng người thon
thả, có cá tính những tuổi hơi nhiều. Phụ nữ sắp tuổi băm giống như một đoá hoa
hồng sắp nở hết chỉ chốc lát thôi sẽ tàn úa. Những phụ nữ như vậy chẳng có tư
cách kén cá chọn canh. Có một đại gia giàu chủ động theo đuổi mà còn làm kiêu
phủi tay từ chối. Điều này làm Tô Nhất Minh cảm thấy bẽ mặt, tựa như dùng hết
sức để đánh một trận mà cuối cùng lủi thủi về tay không, thật quá êchề.
Tô Nhất
Minh ngồi thừ ra trên giường rất lâu, bỗng định thần lại. Vớ vẩn! Sao càng làm
càng mất mặt thế nhỉ! Chỉ vì một cô gái mà làm ầm ĩ lên như vậy có đáng không?
Chắc chắn vì gần đây nhốt mình ở nhà lâu quá, âm dương mất cân bằng rồi! Phải
nhanh tìm một người phụ nữ để lấy lại sức lực mới được. Đang suy nghĩ vẫn vơ
thì Lục Dã Bình gọi đến. Lục Dã Bình đoán vết thương của Tô Nhất Minh đã lành,
chắc có thể gặp bộ ngực cỡ D rồi nhưng lại chưa thấy phản ứng tích cực nào từ
Tô Nhất Minh nên cứ trù trừ, lòng như lửa đốt bèn gọi điện nhắc khéo.
Tô Nhất
Minh phấn chấn lên nhiều liền hẹn gặp người đẹp ở một quán cà phê vô cùng lãng
mạn, tuy lúc ngủ dậy anh có chút ân hận, lúc trước uống hơi nhiều nên đầu óc
hơi choáng váng, ảnh hưởng đến tài ba hoa chích choè nên cảm thấy thời điểm này
thật không thích hợp để hẹn người đẹp.
*
* *
Trời âm
u, tuy chỉ mới buổi chiều nhưng có cảm giác như nhập nhoạng tối, lại thêm ánh
đèn leo lét trong quán cà phê khiến bầu không khí có gì đó mờ ám, bí ẩn. Tiếng
hát vọng lại có lúc có lúc không, giống như một cánh bướm yếu ớt đang bay chập
chờn trong quán, điểm lên trán mỗi người cảm giác
ngưa ngứa rồi lại bay như trốn chạy đi nơi khác.
Tô Nhất
Minh ôm đầu chóng mặt, uống một ngụm cà phê, nhìn đồng
hồ. Mặc dù anh đã nói khéo Lục Dã Bình đừng xuất hiện nhưng hắn ta lại nói
chiều nay rỗi, cũng muốn đến cho vui còn thề thốt với Tô Nhất Minh “…Lúc nào
cậu muốn tôi biến, chỉ cần ra hiệu là tôi biến ngay”.
Cô gái
vừa bước vào, mắt Tô Nhất Minh đã sáng lên: tướng mạo bắt mắt, thân hình bốc
lửa, trang điểm hợp thời trang, nhất là khi co ta cởi áo khoác ngoài để lộ bầu
ngực căng tròn phập phồng sau làn áo bó sát, khiến bất cứ người đàn ông nào
nhìn thấy cũng chẳng thể ngồi yên.
Họ của
cô gái cũng là họ của người đẹp: Tần. Cô Tần sôi nổi, phóng khoáng, ăn nói lại
nhã nhặn có duyên, cứ như thế một câu anh một câu em mà trở nên thân thiết. Tô
Nhất Minh rất hài lòng, xem ra người đẹp giỏi giang vẫn còn đầy đấy, thò tay ra
là nắm được cả nắm, chẳng phải sống chết trèo lên cái cây già cỗi ở bệnh viện
làm gì. Nghĩ đến đây tim anh bỗng nhói lên một cái nhưng nhanh chóng cười đáp
lễ với cô Tần.
Tiếc là
phụ nữ giỏi giang nhiều phụ nữ thô thiển cũng chẳng ít. Cô Tần dù sao cũng còn
rất trẻ, chưa biết kiềm chế, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Giới thiệu một chút
về gia cảnh thân thế, cô ta nhanh chóng chuyển sang đề tài tài sản của Tô Nhất
Minh.
“Em
nghe giáo sư Lục nói công ty của anh ở trung tâm thành phố?”
Tô Nhất
Minh trong lòng cảnh giác nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi: “Ở cao ốc P.”
“Ồ!
Tiền thuê phòng trong toà nhà đó rất đắt đúng không?”
“Không
đắt lắm…tiền thuê một tầng lầu không quá ba triệu một năm.”
“Ồ!
Giáo sư Lục còn nói anh có…mấy xưởng sản xuất ở khu tam giác Trường Giang đúng
không?”
Tô Nhất
Minh ậm ừ một tiếng, mắt liếc Lục Dã Bình sắc như dao, tên này bán mình như bán
một con heo béo núc ních đây mà! Toàn bộ tài
sản của mình hắn ta đều báo hết cho cô Tần rồi, cô gái này có lợi gì cho hắn ta
chứ?
Nghĩ
như vậy trong lòng Tô Nhất Minh cảm thấy không vui. Anh hào phóng với phụ nữ
nhưng đồng thời cũng có những giới hạn với họ. Anh tình nguyện vung tiền vì họ,
tình nguyện để cho họ xài tiền của anh nhưng
với điều kiện là họ không chỉ yêu tiền của anh. Sức công phá của tiền thật quá
lớn, bất cứ thứ gì cho dù có trong sáng đẹp đẽ đến đâu chỉ cần vướng vào tiền
đều thay mùi đổi vị.
Cũng vì
tiền mà hôn nhân là thứ anh vô cùng khao khát nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Hay là
ký hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng lại thể hiện anh chẳng có thành ý, còn không
thì đến lúc ly hôn lại phải chia nửa tài sản của mình đó là việc anh cảm thấy
rất đau đầu, một mặt là tiền mình kiếm được không dễ chút nào, mặt khác lại
phải