
ệm Chung thật có tài thêu dệt có thể viết thành sách được rồi đấy!” Tô
Nhất Minh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Piaget trên tay Chung Viễn, dây nịt Armani
ở thắt lưng vô cùng lạc lõng với một Trình Vũ
Phi ăn mặc giản dị có phần quê mùa. Thu nhập giữa bác sĩ với nhau mà có khoảng
cách lớn thế ư? Bác sĩ Trình nhỏ bé của anh ăn mặc đơn giản như vậy, còn cái
anh chàng chủ nhiệm Chung lại ăn mặc toàn hàng hiệu cao cấp. Có phải lên chức
trưởng khoa thì bổng lộc cũng nhiều hơn chăng?
“Ấy,
chủ nhiệm Chung…anh thật là không dễ dàng gì…”Trình Vũ Phi nhớ
mấy hôm trước cùng bạn bè đi mua quần áo hết mấy trăm tệ, thầm ân hận vì sự ăn xài sung
sướng của mình, đồng thời cũng trừng mắt nhìn Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh uống
rượu, cô đã ngửi thấy nhưng đâu có bị ăn đạn mà lời nói sặc mùi thuốc súng như
thế kia?
Trình
Vũ Phi rõ ràng đang đứng về phía Chung Viễn, Tô Nhất Minh không chịu được nữa,
hừ một tiếng đứng dậy, chân dẫm phải nước trà.
Trình
Vũ Phi đang rất buồn bã, không hiểu tại
sao hôm nay Tô Nhất Minh lại thô lỗ đến vậy, luôn đối chọi với Chung Viễn, nghe
thấy tiếng hứ của anh, sợ anh lại nói những lời đắc tội với Chung Viễn định
đávào chân anh lần nữa để nhắc nhở, nhưng chân vừa thò ra không biết đá trúng
phải vật gì.
Tô Nhất
Minh bị trượt chân, vội vang lùi về phía sau một bước hòng lấy lại thế thăng
bằng nhưng không ngờ bỗng đâu một cái chân thò ra ngáng mình. Cái đầu ong ong
vì rượu cồn pha với cà phê không kịp xoay sở để anh giữ thăng bằng thêm nữa,
anh lảo đảo một cái rồi ngã nhào ra đất.
Cô Tần
nãy giờ đứng một bên cùng Lục Dã Bình lịch sự mỉm cười, nhìn ba người diễn trò
với nhau, lúc này nhìn thấy Tô Nhất Minh lảo đảo suýt ngã bèn đưa tay ra đỡ
nhưng lại nghe thấy giọng Lục Dã Bình đều đều bên tai “Nghi Gia, đây chính là
cô bạn gái thượng cẳng chân hạ cẳng tay của giám đốc Tô đấy.”
Cô Tần
ngẩn người vội vàng rụt tay về, sợ hãi nhìn Trình Vũ Phi một cái, rồi nhìn
quầng mắt thâm đen của Tô Nhất Minh toát mồ hôi lạnh.
Tô Nhất
Minh tay quơ cào nhưng không nắm được ngọn cỏ cứu
mạng nào, thân hình nặng nề ngã phịch xuống đất. Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong
bụng, bẽ mặt lúc nào lại bẽ mặt ngay trước mặt tình địch! Không biết có phải vì
quá kích động hay vì quá tức giận, anh không kịp đứng dậy, chỉ nằm đó không
động đậy.
Cuối
cùng người đàn ông bình tĩnh nhất, Chung Viễn vội vàng nhào tới bên người Tô
Nhất Minh, kiểm tra một lát, thò tay ra véo mạnh đùi Tô Nhất Minh “Đau không?”
Tô Nhất
Minh đau đến quặn người lại nhưng anh thấy dù gì cũng là nam nhi chí khí làm
sao có thể tỏ ra mềm yếu trước mặt tình địch, bởi thế mặt anh không biến sắc
cắn răng trả lời “Không đau. Không đau chút nào hết!”
Sắc mặt
Chung Viễn có chút kỳ lạ, véo mạnh vào đùi bên kia “Chân này có đau không?”
Tô Nhất
Minh vừa nguyền rủa Chung Viễn vừa tiếp tục lì mặt “Không đau…”
Chung
Viễn ừ một cái rồi đứng dậy tuyên bố một cách đầy tà ý, “Gân của anh ấy bị
thương, có lẽ bị liệt rồi…” Chết tiệt thật! Tô Nhất
Minh trừng mắt nhìn hai người đàn ông cười trên nỗi đau khổ của người khác,
đang định đứng bật dậy thì có người chạy bổ đến quỳ xuống ôm lấy đầu mình “Bị
liệt? Không thể nào! Sao lại ngã bại liệt thế này! Hít thở có khó không? Tay có
thể cử động được không?”
Tô Nhất
Minh nhìn Trình Vũ Phi thần sắc hoảng loạn, mừng như mở cờ trong bụng, giả vờ
đau “Ai vừa nãy ngáng chân anh?”
“Tôi…”
Xấu hổ xen lẫn sợ hãi, Trình Vũ Phi
nước mắt lưng tròng.
“Vậy ai
là người tạo ra vũng nước dưới đất?”
“Cũng
là tôi…”
“Vậy em
phải bồi thường cho anh…” Tô NhấtMinh hạ giọng nói, rồi đột nhiên bật dậy kéo
Trình Vũ Phi vào lòng hôn mấy cái liền lên mặt cô.
“Anh…không
bị liệt, đồ lừa đảo!” Trình Vũ Phi vội vàng đẩy
Tô Nhất Minh ra tức đến nổ đom đóm mắt.
“Bị
liệt? Đâu phải là do anh nói, là trưởng khoa bệnh viện em tuyên bố đấy chứ!” Tô
Nhất Minh vẫn nắm chặt lấy tay cô đứng dậy, áp mặt vào đó không muốn buông tay
ra. Hôm nay bẽ mặt không còn gì để nói nữa, thôi thì vớt vát được gì thì vớt
vát vậy.
Đứng
bên cạnh, Chung Viễn nhè nhẹ thở dài, Lục Dã Bình mặt dãn ra, cô Tần thả mình
theo trí tưởng tượng.
Ra khỏi
quán cà phê, màn đêm lạnh lẽo bao trùm vạn vật.
“Chủ
nhiệm Chung, đi cẩn thận nhé!” Tô Nhất Minh tay vẫn nắm chặt lấy tay Trình Vũ
Phi mắt tiễn Chung Viễn rời khỏi.
Cô nhẹ
nhàng hất tay anh ra “Làm gì mà nắm chặt thế không biết!”
“Tuyên
bố chủ quyền!” Tô Nhất Minh ngoạc mồm.
“...”
“Em xem
thế giới động vật bao giờ chưa? Động vật lo sợ xâm phạm lãnh thổ của mình nên
đã ký hiệu lên phần đất của chúng. Anh cũng để lại ký hiệu lên người em, tuyên
bố với cả thế giới em là của anh!”
“Động
vật dùng những thứ không sạch sẽ để làm ký hiệu, còn anh dùng gì?”
“…Tay
anh thì chỉ có mồ hôi thôi.” Tô Nhất Minh tủi thân nhìn bác sĩ Trình
“Thành
phần giống nhau cả thôi.” Trình Vũ Phi hất tay anh ra, bỏ đi.
“Sao em
không nghe điện thoại của anh?” Màn đêm lạnh lẽo như tiếp thêm sức mạnh cho Tô
Nhất Minh, anh đuổi theo vài bước, từ phía sau vòng tay ôm lấy Trình Vũ Phi,
đầu tựa lên vai cô.