
ơng tiên sinh cũng muốn mua du thuyền đó”. Nói
xong, Mạc Ninh nhanh chóng mang theo mũ bước nhanh về khách sạn.
Vào phòng, cô nhặt một bộ đồ và lao vào phòng tắm, sau khi tắm rửa thoải
mái xong, cô vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, lúc này điện thoại đầu
giường vang lên. Cô lúc đầu còn hơi sợ, cô vốn tưởng điện thoại này chỉ
để trang trí, hoàn toàn không nghĩ nó sẽ kêu lên, đi qua nhấc máy, cô
nói “Hello?”.
“Em đã trở lại”. Giọng
nói lọt vào tai cô, chìm mà có lực, có chút vội vàng, có chút sung
sướng, còn tràn đầy mệt mỏi. Mạc Ninh chỉ nghe bốn chữ này, vui vẻ cả
ngày thoáng chốc bị cướp sạch, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác mà cô không thể lý giải được.
Mạc Ninh không thể không nghĩ anh sẽ tìm mình, nhưng cũng không thể không nghĩ là lúc này đáng lẽ anh phải xuất
hiện ở sân bay, thời gian xuất hiện nên thật đột ngột để cho cô một bất
ngờ, xác nhận cùng cô ngồi chung trên máy bay, cùng cô thưởng thức buổi
sáng ở đất nước xa lại trên máy bay, cùng cô đi xe trên đảo, khi Trương
Kiệt Chí cùng Phó Tịch Nhan cố ý lánh xa cô, anh nên cùng cô đi du
thuyền ngắm cảnh câu cá…
Ý niệm nhỏ
trong đầu, Mạc Ninh ngược lại nghĩ, đây là đảo nhỏ, di động của cô hoàn
toàn không có tín hiệu, tác dụng của nó giờ chỉ như một chiếc đồng hồ
báo thức. Bỏ qua chi tiết anh biết rõ số điện thoại của khách sạn, cô
vừa lau tóc vừa tráo phúng nói.“Tìm em có việc gấp?”.
Cố Chuẩn không nói tiếp, một giây sau có tiếng đập cửa vang lên.
Tim Mạc Ninh đập mạnh, hạt giống hi vọng lúc trước bị chôn chặt trong lòng
một lần nữa trồi lên, cô sợ mình tự đa tình rồi sẽ thất vọng, bởi vậy
vẫn ngồi yên trên giường, lắng tai nghe.
Lại một tiếng đập cửa vang lên.
Mạc Ninh không cần chờ, nói vào điện thoại.“Đợi em chút, có người gõ cửa”.
Sau đó để điện thoại xuống, chậm rãi bước đi. Khách sạn tại Tahiti cũng
không nhiều lắm, điều kiện tốt nhất cũng chỉ có khách sạn Mạc Ninh đang
ở, có điều dù điều kiện tốt, cách âm thật sự rất kém, Mạc Ninh đi đến
bên cửa, lễ phép hỏi.“Ai đó?”.
Đáp lại cô lại là một tiếng gõ cửa.
Cô vươn tay đến cánh cửa đang đống, chậm rãi vặn mở. Qua khe cửa nhỏ ánh
mắt đột nhiên sáng lên, khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong
tầm mắt. Cô mặc một bộ đồ màu đen, bởi vì vừa rồi lau tóc quá mạnh nên
tóc rối tung, khuôn mặt vì vừa tắm xong, lúc này có vẻ rất trắng, con
mắt sáng ngời trên mặt động lòng người.
Cố Chuẩn một giây cũng nhìn cô không rìơ, sau đó “cạch” một tiếng gấp điện thoại lại, con mắt sắc chìm nơi vòng một.“Vừa tắm xong?”.
Sự xuất hiện của anh khiến Mạc Ninh kinh hỉ, trên thực tế, sự kinh hỉ của
cô hoàn toàn hiện lên trên mặt, có điều, sự kinh hỉ này cũng không duy
trì lâu. Thấy được tầm mắt của anh, Mạc Ninh cúi nhìn lại mình, cổ áo
của cô rất rộng, lúc này vì mở cửa mà người hơi cúi xuống, vốn định đi
ngủ, cô lại không mặc nội y. Với chiều cao của Cố Chuẩn, cô khẳng định
đến 89%, nếu nhìn qua, anh đã thấy được hết. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đứng thẳng người, cười cười.“Đêm khuya đến thăm, có điều gì muốn làm?”.
Mặt cười, ngữ khí lại rõ ràng lộ ra một chút không cam lòng. Cố Chuẩn không chú ý đến ngữ khí của cô, cũng có chút nghêng người, cùng Mạc Ninh đấu
mắt, khóe miệng Cố Chuẩn cong lên, kế tiếp tiến đến, nhẹ nhàng mà chậm
chạm, dịu dàng chạm lên mặt cô.
Mạc Ninh lại không kịp trốn. Quan trọng là cô lại không muốn trốn. Đúng là không có cốt khí, cô vì thế mà đỏ mặt.
Cố Chuẩn dùng hai tay ôm mặt cô, khẽ nói.“Anh cũng vừa tắm xong”.
Mạc Ninh định đưa tay đánh lên tay anh, lại bị tay anh bắt được, tay kia
còn chưa kịp động đã bị nắm trong bàn tay anh, Mạc Ninh nhướn mi.“Muốn
giở trò lưu manh?”.
Cố Chuẩn đợi
không được, một cái hôn nhẹ rơi trên trán cô. Sau đó trực tiếp kéo éo
của cô, dùng lực, đẩy cô trở lại phòng. Cố Chuẩn theo sát vào, dùng chân đóng cửa lại. hai tay Mạc Ninh còn đang phải kháng, Cố Chuẩn dứt khoát
cố định hai tay cô ra phía sau, thuận tiện ôm lấy eo cô, anh cao hơn cô
rất nhiều, hôi môi không dễ. Cô lại một mực cố gắng phản kháng. Cố Chuẩn đành phải sử dung phương pháp tối ưu nhất để hôn cô – đem cô áp lên
cửa.
Mạc Ninh biết cô phản kháng vì
cô ngượng ngùng, mặt đã đỏ bừng, trong phòng khách sạn, dưới ngọn đèn mờ ám càng thêm rực rỡ động lòng người. Không thích mọi thứ đều bị anh nắm chủ đạo, cô nhẫn tâm lớn tiếng nói.“Anh thả em ra”.
Cố Chuẩn dừng lại, Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy trong
mắt anh có nội dung kỳ quái hiện lên, cô có chút hưng phấn, còn một chút không đánh lòng, cuối cùngm vẫn là cảm giác hưng phấn chiến thắng sự
nhân từ, cô nói tiếp.“Cố tiên sinh, em là nữ giúp việc của anh sao? Nếu
chủ nhân cần tiết dục em phải trông coi sao?”.
Cố Chuẩn thả cô ra, nụ hôn câu dẫn cô tạm thời bị nhãng ra, kế hoạch của
anh ban đầu không phải thế này. Nhưng mà, sự việc đang khiến anh cảm
thấy kinh ngạc, xúc động, giống như khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét.
Tuy thả tay cô ra, Cố Chuẩn lại kéo cô vào trong lòng mình, anh mặc một
chiếc áo Polo màu trắng, cánh tay ôm lấy vai Mạc Ninh, cô liếc nhìn