
ới
vị trí của Mạc Ninh hiện tại, không có tư cách tham dự buổi họp báo này, bởi so với cô, nhiều người trong tòa soạn có kinh nghiệm hơn nhiều,
nhất là chuyên lĩnh vực kinh doanh, tòa soạn cũng có sẵn hai ba người.
Tuy nhiên, khi danh sách phỏng vấn được chủ biên đưa ra, không ai có ý
kiến gì. Bởi vì buổi họp báo này trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Trong toà soạn, người có thể nói tiếng Anh lưu loát cũng như hiểu được
các thuật ngữ kinh tế trong Anh ngữ, chỉ có Mạc Ninh.
Mạc Ninh nói tiếng Anh rất tốt, cô luôn
luyện ngữ trong các lớp học hè ngoại ngữ, từ ngữ dùng trong kinh tế cũng nắm rất chắc do luôn tìm đọc sách kinh tế ở nước ngoài. Cô cũng không
ngờ vận may lại từ trên trời rơi xuống với mình như vậy. Cô vốn luôn
nghĩ cố gắng như vậy không có kết quả gì, thế nhưng, hiện tại mọi người
đều đã nhận ra được sự cố gắng của cô.
Công việc là trên hết, chuyện tình cảm tạm gác một bên, Mạc Ninh mạnh mẽ nghĩ vậy.
Vào ngày khai mạc buổi họp báo, tại
thành phố G, thời tiết có chút lạnh. Mạc Ninh hiếm hoi dậy sớm, chuyên
chú trang điểm. Chu Nhất Nặc vừa tỉnh, ghé sát người ra mép giường, mơ
mơ màng màng nói: “Trang điểm đẹp vậy có thật là đi công tác không vậy?”
Mạc Ninh “Hừ” một tiếng, không để ý tiếp tục trang điểm.
“Cậu hôm nay rốt cuộc là tham gia … tham gia cái buổi … họp báo gì?”
“Hôm nay thời tiết lạnh, ra ngoài nên mặc thêm áo ấm.” Mạc Ninh không trả lời câu hỏi của bạn.
Chu Nhất Nặc đem chăn cuộn lại bên người, giọng nói như có như không: “Hôm qua tớ đã nói chuyện Cố tổng với cậu chưa?”
Mạc Ninh dừng tay, có chút giật mình, vài giây sau, ánh mắt lại thẳng tắp “Không có.”
“Vậy là tốt rồi.” Chu Nhất Nặc nói xong lại ôm gối ngủ tiếp.
Mạc Ninh vốn chờ bạn nói tiếp, nhưng
nhìn qua gương thì lại thấy cô ấy ngủ rồi, cũng không hỏi thêm gì. Hiện
tại, không có tin tức gì của Cố Chuẩn càng khiến cô bình tĩnh hơn nhiều.
Cô sẽ cho anh ta đẹp mặt. Trong lòng Mạc Ninh âm thầm gào thét.
Mạc Ninh không nghĩ tới, cô còn không kịp cho anh ta đẹp mặt, đối phương đã đi trước khiến chính cô bị đẹp mặt.
Cố Chuẩn cũng tham gia buổi họp báo lần
này, tay phải còn kè kè một mỹ nhân, khí chất giàu sang, động tác dáng
người rất tao nhã. Mạc Ninh ngồi ở hàng ghế dành cho giới truyền thông, vừa thấy hai người sóng vai xuất hiện có chút kinh ngạc.
Phản ứng đầu tiên là cảm thấy có chút
đối lập. Sau đó không ngoại lệ, cô phát hiện mình và cô ta thật chênh
lệch về địa vị. Tiếp theo, lại có cảm giác người đàn ông kia xứng đôi
với mỹ nữ này hơn khi anh ở bên cạnh cô. Thế nên, cô bắt đầu cảm thấy
hờn dỗi dâng lên đầy trong ngực, hỗn loạn vô cùng.
Nội tâm Mạc Ninh giằng co thật lâu.
Buổi họp báo chính thức khai mạc.
Chủ trì buổi họp báo là CEO của Tường
Viễn, Vương Tường Viễn. Anh ta là một người đàn ông có vẻ khôn khéo, bộ
dáng không quá ưu tú, ngũ quan thoạt nhìn bình thường. Nhưng phát âm
tiếng Anh của anh ta vô cùng hoàn mỹ, cách nói chuyện khá hài hước giúp
lấy lại chút ít hình tượng.
Anh ta là đối tượng nên được phỏng vấn của Mạc Ninh. Có điều, nghe anh ta đọc xong bài diễn văn, cô cảm thấy “đối tượng nên phỏng vấn” chính là “dành” cho cô phỏng vấn thì đúng hơn. Vừa nghĩ, Mạc Ninh vừa hí hoáy ghi chép
để chuẩn bị bài phỏng vấn. Chờ khi tạm chuẩn bị xong thì trời đã đến
trưa, cô bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tiệc đứng ở hội trường phía tây, nội tâm có chút giằng co, cô cuối cùng quyết đinh bỏ qua bữa trưa. Ôm tài
liệu vào một phòng nghỉ nhỏ, trong đầu không ngừng diễn tập đoạn phỏng
vấn.
Hình ảnh Cố Chuẩn luôn lảng vảng trong
đầu cô cùng với cô gái kia. Từ đầu đến cuối, anh ta hoàn toàn không để ý tới cô. Âm thầm thở dài, cô bắng buộc bản thân không suy nghĩ nhiều
nữa.
Buổi chiều, tiếp tục họp báo. Vừa nghe
vừa dịch, đầu cô muốn nổ tung vì mệt nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Rốt cuộc cũng đến thời gian phỏng vấn của giới truyền thông, chủ quản
Phương Minh Ngôn lo lắng không kịp thời gian nên chỉ cho phép ba phóng
viên đặt vấn đề. Bởi vì không có kinh nghiệm, Mạc Ninh nghĩ đây chính là lúc phóng viên nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Không ngờ, cả một hội
trường chỉ có một mình cô nhấc tay.
Loại cảm giác này thật kỳ quái, thật
giống như khi ông già Nô-en cầm trong tay một món quà thần bí, hỏi ai
muốn có món quà này, kết quả chỉ có một đứa nhỏ đòi lấy, mở món quà ra, thì ra món quà thần bí đó chính là một chiếc tất chứa sự xấu hổ!
Mạc Ninh vẫn bình tĩnh đứng dậy, mỉm
cười tự tin, khẩu ngữ của cô rất tốt, lên xuống trầm bổng, nhấn rõ từng
chữ, phát âm chuẩn xác. Trong tay cô không hề cầm bản phỏng vấn, chỉ
ngẩng mặt, nhìn thẳng Vương Tường Viễn, trực tiếp trình bày vấn đề.
Lúc này, cô cũng không có chú ý tới bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, mang theo lại biểu tình nào.
Vương Tường Viễn chống cằm ngồi ở phía
trên, nghe xong vấn đề của cô, hào phóng nở nụ cười. Mạc Ninh tin rằng
phỏng vấn anh ta có lẽ không có việc gì khó, hiện tại vấn đề cô đang lo
lắng là có được phỏng vấn độc quyền hay không.
Vương Tường Viễn trả lời thật đầy đủ, rành mạch.
Sau khi chấm dứt họp báo, Mạc Ni