XtGem Forum catalog
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

mở mắt, khoe miệng anh khẽ cười, tay đang đút trong túi vươn ra, đưa đến trước mặt cô.“Muốn dậy sao?”. Mạc Ninh hôm nay ăn mặc cũng rất

thoải mái, tóc tai tán loạn ở trên sô pha màu trắng ngà, trong thời

gian ngắn nhất, cô thử nghĩ qua đã biết bộ dáng này đối với một người

đàn ông mà nói sẽ có rất nhiều mị hoặc, nếu vừa rồi cô không trợn mắt,

Cố Chuẩn có thể hay không vẫn đứng ở nơi đó nhìn cô? Cô nên vì sự chuyên chú của anh mà

cảm thấy cao hứng hay nên cảm thấy thất bại vì dù có bày ra bộ dạng hấp

dẫn như vậy vẫn không thể khiến anh tiến thêm một bước?

Nghĩ đến đây, tâm tình Mạc Ninh

không khỏi cảm thấy đừa cợt, cười cười, cô vươn tay, anh thật lịch sự cầm tay của cô, sau đó dùng lực, Mạc Ninh đã đứng lên. Nhưng chỉ

được một chút, Mạc Ninh nhất thời không đứng vững mà ngả vào người

Cố Chuẩn, thân thể cũng bởi vậy dựa sát vào anh, gần sát, trán

của Mạc Ninh chạm chạm vào khuôn mặt cúi thấp để kéo cô của Cố

Chuẩn, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của

đối phương. Tay còn lại của Mạc Ninh bởi vì lảo đảo mà tự nhiên đặt

lên vai trái của Cố Chuẩn.

Động tác nho nhỏ này, khiến Mạc Ninh tim đập như sấm nhưng mặt lại không đổi sắc.

Cố Chuẩn không hề cử động. Ngay

tại thời điểm Mạc Ninh nghĩ bản thân đã hoá đá, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô, hơi mang theo ý cười “Cô đang dụ dỗ tôi?”

Lại là một câu hỏi nhưng với ngữ khí của câu trần thuật. Tim Mạc Ninh run lên, mỹ nhân kế thất bại, cô nửa đùa nửa thật nói: “Đúng vậy.”

Cố Chuẩn cười, buông cô ra, đi tới một không gian khác, tắt nhạc, anh bật đèn, ánh sáng mập mờ thoáng

chốc biến mất, Mạc Ninh chưa thể thích ứng, mắt híp híp, có cảm giác

những gì vừa diễn ra chỉ là hư ảo. Trên tường thì ra cũng không sạch sẽ, nhiều bức tranh được vẽ lên mà không thể gọi tên được trường phái của

tranh. Tầm mắt thay đổi, Cố Chuẩn dựa lưng vào bức tường thuỷ tinh, hơi

nghiêng người, khoanh tay nhìn cô, anh cách cô không xa, nhưng thoạt

nhìn lại giống như đang cách rất xa.

“Muốn chơi trò chơi không?” Cố Chuẩn nâng cằm lên.

Mạc Ninh cười cười, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, nói: “Trò chơi gì?”

“HAF.” Cố chuẩn thản nhiên nói, “Tên thường gọi là – chơi trốn tìm.” {hana: HAF = (có lẽ) Have a found}

Trong một khắc, dường như có hai

biểu hiện xuất hiện trên khuôn mặt, lần lượt nối tiếp nhau.

Mạc Ninh thế này mới ý thức được Cố Chuẩn vừa rồi có lẽ là biểu hiện

hai tâm trạng cùng một lúc.

Cố Chuẩn ngồi trên chiếu, đưa cho cô một cái điều khiển từ xa, nói: “Dùng cái này.”

Mạc Ninh cầm lấy, cũng học anh

ngồi dưới đất. Vừa ngồi xuống, Cố Chuẩn vung tay lên, đèn trong phòng

đều tắt, chỉ thấy ánh sáng của hai màn hình LCD “Phiên bản kinh dị?” Giọng Mạc Ninh có chút lạnh run.

Cố Chuẩn ngồi đối diện cô, cúi đầu, nghe được câu hỏi của Mạc Ninh, anh hơi ngẩng đầu lên nói “Có lẽ.” xong lại cúi đầu xuống.

Một lát sau, xung quanh hiện ra

một bối cảnh khủng bố, trước mắt nhanh chóng hiện lên hình ảnh rừng rậm, trong hoàn cảnh u ám này, Cố Chuẩn đột nhiên nói: “Trên

điều khiển có các phím di chuyển, trò chơi chính thức bắt đầu khi cô tập trung hoàn toàn, nhân vật và cảnh xung quanh đều rát chân thật, tôi nhớ rõ cô là người rất cảm tính, trò này đối với cô chắc là sẽ rất kích

thích.” {hana: giống như chơi thực tế ảo vậy, thích quá đi, bạn cũng muốn thử á…}

Dừng một chút, Cố Chuẩn trầm giọng nói: “Chúc cô tìm được tôi.”

Mạc Ninh không tìm được anh.

Trò chơi này đúng là rất thật, cảnh tượng quả thực giống với cuộc sống bên ngoài. Vừa mới bắt đầu, Cố Chuẩn kiên nhẫn dạy cô cách dùng điều khiển, cách chơi, cô vừa chơi đã

thích. Hình ảnh cô đi xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, qua nhiều bụi gai,

gặp mãng xà, cô lấy gậy đánh, qua nhiều loại côn trùng, cô linh hoạt

tránh thoát. Trong khi không ngừng gặp nguy hiểm và chướng ngại, cô vẫn

tìm kiếm anh.

Lần thứ hai là Cố Chuẩn tìm cô. Cô

nhận được yêu cầu đi trốn, cô chắc mình đã trốn ở nơi an toàn, kín

đáo. Nhưng, chỉ hai phút, cô liền thấy hình ảnh đại diện cho Cố Chuẩn

đứng ở trước mắt cô.

Cô tìm anh mất mấy tiếng, mồ hôi đầm đìa. Nhưng, anh chỉ tốn hai phút.

Âm thanh dừng lại. Mạc ninh không phục, nói thẳng: “Anh đã quen thuộc trò chơi này, ván này không tính.”

Cố Chuẩn lúc này không cười, sự nghiêm túc của anh khiến lòng Mạc Ninh bất an, sau đó anh nói “Tiếp tục.”

Ba ván sau, kết quả không thay đổi: Cô trải qua thiên tân vạn khổ tìm không thấy anh, anh lại ung dung tìm được cô.

Cuối cùng Mạc Ninh mệt mỏi. Cơ thể có cảm giác buông lỏng hoàn toàn, dựa lên sô pha phía sau người, cô hỏi “Vì sao anh biết được tôi trốn ở đâu?” Mỗi lần đi trốn cô đều chọn những nơi khác nhau, tuy biết Cố Chuẩn quá

quen thuộc với trò chơi này, nhưng bản đồ lớn như thế, anh sao có thể

tìm thấy cô dễ dàng như vậy?

Cố Chuẩn: “Cô mỗi lần đều trốn ở nơi an toàn.”

Mạc Ninh: “Chẳng lẽ anh trốn ở nơi nguy hiểm?”

Cố Chuẩn: “Vì không cho cô tìm được, đúng thế.”

“Nhưng anh còn