Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

đó cũng tốt.

Một tay có lẽ đã không đủ lực, cô nhanh

chóng nâng tay cầm túi xách, vòng ở sau cổ anh, túi xách đáng thương lắc lư sau lưng Cố Chuẩn, một khắc sau, tay Cố Chuẩn đã chiếm lấy eo cô,

xoay người một cái, đem cô dán lên xe.

Mạc Ninh gắt gao dựa vào anh.

Ngay từ đầu, khi cô nhợt nhạt dán trên

môi anh, cô đã định sẵn một đường lui, chỉ cần anh cự tuyệt, cho dù

chỉ là một kháng cự nhỏ, cô sẽ ngay lập tức lui lại, sẽ nói đây chỉ là

một cái hôn tạm biệt, chỉ là cử chỉ giao tiếp bình thường. Nếu anh tỏ ra trào phúng hoặc khó coi với cô, cô cầm lấy túi sách lập tức trở về, từ

nay về sau không nhìn đến anh nữa. (Kat: chậc, phải học hỏi mứi được. Hun là phải cóa kế hoạch!)

Nếu anh không cự tuyệt, như vậy, cô sẽ tiêu sái rời đi, mỉa mai anh ta một câu “Đây là cái anh gọi là không có tình cảm sao?”

Kết quả là, anh không cự tuyệt cô.

Nhưng mà, cô cũng không thể rời đi để có thể mỉa mai anh. Cô không kịp

tính đến chuyện Cố Chuẩn đột nhiên ôm sát cô lại, hoàn toàn thay đổi

tình thế. Bởi vì khẩn trương, nhiệt độ cả người cô phút chốc tăng lên.

Nhưng Cố Chuẩn dường như lại không như vậy, từ làn da trên mặt tới nhiệt độ cơ thể anh, đều hòa nhập với nhiệt độ lành lạnh của đêm. Mạc Ninh bị dán sát vào anh, sự chênh lệch nhiệt độ làm cô có cảm giác xúc động đến ức chế. Cảm giác xúc động còn chưa kịp thu hồi lại, cô đã lại bị Cố

Chuẩn cường thế hôn khiến đầu óc không còn biết suy nghĩ tới việc gì

khác.

Nếu nói cảm giác vui sướng bởi nụ hôn của Cố Chuẩn mang đến là thể nghiệm cô chưa từng trải qua, thì cô thực sự thừa nhận.

Cố Chuẩn dịu dàng buông cô ra.

Nhưng, mặc kệ có dịu dàng thế nào, người buông tay trước vẫn là anh. Lời lẽ giao chiến suy tính lúc trước, sớm

đã trôi mất trong đại dương suy nghĩ mênh mông của Mạc Ninh, sự nóng

giận ban đầu cũng không biết là đã tan biến thành bao nhiêu mảnh nhỏ,

lưu lạc nơi nào. Cô lúc này không thể tập trung tư duy mà cùng anh ta

luận chiến được, vì thế đành phải xuất chiêu trong kế hoạch may mắn còn

đọng lại trong đầu mình. Trước khi anh ta còn chưa kịp có hành động gì,

cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt tỏ ra vô vị nhưng lại cười đến quyến rũ với

anh: “Đối với một cô gái mình không có tình cảm, anh cũng có thể hôn sao? Tôi có nên nghĩ anh là một kẻ tuỳ tiện, phóng đãng, khẩu thị

tâm phi, nguỵ quân tử hay không?” Nói xong, cô không có dũng khí ở lại chờ anh trả lời, vội vàng quay người, mang theo túi sách, bước nhanh mà rời đi. (Kat: “khẩu thị tâm phi” tức là nói hem giống như nghĩ trong lòng.)

Cố Chuẩn khẽ buông lỏng cánh tay đã ép

Mạc Ninh lên xe xuống, giơ lên, có chút tê dại. Anh không nhìn theo bóng lưng Mạc Ninh rời đi, chỉ lắc đầu, sau đó khoé miệng cong lên, ý cười

dào dạt.

Mở cửa xe tiến vào, trong đầu Cố Chuẩn

không ngừng hiện lên những từ mới mẻ mà lại kích thích: không khống chế

được, bị lạc, say mê, đánh mất bản thân mình.

Mạc Ninh vội vã đi đến hành lang, mở túi xách tìm chìa khóa, mở cửa lẩn vào trong nhà liền ôm ngực tựa vào cửa

sắt, hít thở từng ngụm từng ngụm.

Cả đời này cô chưa từng kích thích,

phóng túng và tùy hứng như vậy. Nhưng sau việc vừa rồi, trong trí nhớ

của cô chỉ còn lưu lại một từ, dứt khoát. Cô đã có được đáp án mình tìm

kiếm. Cô đã điên cuồng chủ động. Trái tim của cô lúc này loạn lên cả,

chứng tỏ, cô chắc chắn đã yêu. Đúng, chỉ như thế cô mới lý giải được vì

sao trong khi cô cảm thấy bản thân không thể gặp gỡ được một tình cảm

chân thành lại có thể khiến bản thân làm càn như vậy, đánh mất tự chủ

của bản thân như vậy.

Một chút cũng không hối.

Trở lại phòng khách, Chu Nhất Nặc đang

xem phim. Hai chân thoải mái để trên sô pha. Thấy Mạc Ninh vào nhà, cô

nhìn lướt qua, bỏ một quả nho vào miệng, nói với Mạc Ninh: “Tớ mua chút nho, rất ngọt, để lại một phần cho cậu, trong tủ lạnh ấy.” Sau đó tiếp tục xem phim.

Mạc Ninh “Ừ” một tiếng, buông túi sách đi tắm rửa, nhưng lúc đứng trước tủ quần áo lại bất động. lại bắt đầu nhớ tới cái hôn kia.

Phòng ở rất nhỏ, Chu Nhất Nặc cũng

không phải người khi xem phim thì luôn nhập tâm nên bắt đầu chú ý tới

Mạc Ninh. Thấy Mạc Ninh bên kia không có động tĩnh gì, cô bèn yên lặng

không một tiếng động mà rời ghế, cầm trong tay một quả nho, đi tới gần

bên Mạc Ninh, ở phía sau lưng Mạc Ninh dùng sức vỗ lên vai.

Mạc Ninh giật bắn người. Chu Nhất Nặc nhanh tay bỏ một quả nho vào miệng cô, hỏi: “Làm sao vậy, có tiến triển gì với Cố Chuẩn sao?”

Mạc Ninh không thèm trả lời, lấy quần áo, quay đầu vào phòng tắm.

Nước nóng, nhắm mắt, tắm rửa.

Ừm, nho quả thực ngọt, nhưng tư vị này không giúp tinh thần cô tốt lên chút nào.

Ngọt ngào cũng đã là chuyện của ba ngày

trước. Ba ngày vừa rồi, Mạc Ninh điều bị một bài báo lăn qua lăn lại.

Trụ sở Công ty Tường Viễn ở Đài Loan là ở thành phố G, có một buổi họp

báo mà Mạc Ninh phải tham dự để viết bài. Công ty Tường Viễn này có

tiếng đáng tin cậy, kinh nghiệm kinh doanh phong phú, lần này, công ty

tổ chức một buổi họp báo lớn, những người tham gia có rất nhiều người có tiếng trong giới đầu tư, thế nên buổi gặp mặt này rất được chú ý. V


Polaroid