XtGem Forum catalog
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 7.5.00/10/392 lượt.

lần nữa nhìn

cô, mang theo một chút cười. “Nhớ lần chúng ta cãi nhau tại thành phố S không?” {hana: không biết có phải Shanghai không nhỉ *cười ngu*}

Anh ta không nói Mạc Ninh cũng nghĩ

không ra, nhắc tới Mạc Ninh lại nhớ đến lần lái xe hôm đó, cô không phải người ngu, chắc hẳn phải đề phòng.

“Đúng vậy, đó là kế của anh, có

điều, anh chẳng qua chỉ là quan tâm em. Khi đó Cố Chuẩn cũng đã tỏ rõ,

anh ta đối với em không có ý tứ, anh ta nói anh ta không phải tình địch

của anh. Anh không biết về sau hai người đã phát sinh chuyện gì, nhưng

anh tin tưởng, trong mắt anh em là một món điểm tâm thơm ngon, trong mắt anh ta, em cái gì cũng không phải.”

Giọng nói của Mạc Ninh chút bi thương, nhưng bình tĩnh nói “Nói xong chưa?”

“Có lẽ em không tin, anh ví dụ cho em, em có biết cô gái hôm nay xuất hiện bên cạnh anh ta là ai không?” Trương Kiệt Chí nói tiếp.

Mạc Ninh đau đầu, lập tức cảm thấy hối

hận khi lên xe. Cảm giác của cô cho cô biết, ngoài Cố Chuẩn thì khả năng nhẫn nhịn đối với những người đàn ông khác càng ngày càng tệ. Cho dù là nghe Cố Chuẩn trào phúng cô thì so với những lời thằng nhãi Trương Kiệt Chí này đang lải nhải cũng khiến cô thoải mái hơn.

Đây chính là vì yêu nên coi thường sao.

Mạc Ninh có chút bi quan quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi mở cửa

kính xe, không khí lạnh nhẹ len vào, cô cũng cảm thấy tỉnh táo không ít. Cô nói “Có lời gì cần nói anh chứ nói, nhắc nhở cũng tốt, cảnh cáo cũng tốt, tôi sẽ nhớ rõ đại ân này của anh.”

Trống ngực đập thình thịch, Mạc Ninh

nhấn phím trả lời. Bên kia không có tiếng nói chuyện, chỉ có những tiếng ồn vọng lại. Mạc Ninh “alô” một tiếng, đối phương vẫn không có động

tĩnh gì.

Cẩn thận lắng nghe, có thể

nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đang nói chuyện, nhưng không thể nghe

được nội dung là gì. Mạc Ninh tự hỏi, không biết có phải đối phương

không cẩn thận nhấn phải phím gọi đi, gọi nhầm vào số của cô hay không.

Chắc là gọi nhầm đi, cô định tốt bụng tắt máy đi, Có điều, trong một

giây kia, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý tưởng, cô nghĩ đến một

chuyện.

Tại sao lại nhấn nhầm vào số của cô?

Anh gọi điện cho cô, có điều, không đợi cô nhấc máy, anh đã cúp máy.

Anh sao lại gọi cho cô? Tại sao chưa gọi được đã cúp máy?

Trong đêm tối yên tĩnh, đôi mắt Mạc Ninh bỗng sáng lên.

Lại vài phút trôi qua, trong điện thoại truyền đến âm thanh tạm biệt, tiếng đóng cửa… lại vẫn không có tiếng nói quen thuộc của chủ nhân cuộc điện

thoại. Mạc Ninh chậm rãi bò về giường, lại nghe thấy từ trong điện thoại tiếng đóng cửa xe. Trái tim xiết chặt, suy nghĩ lan man, anh muộn vậy

mới về sao?

Cửa xe vừa đóng, điện

thoại cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Mạc Ninh nằm nghiêng người, vốn muốn đi ngủ, nhưng điện thoại vẫn không tắt máy, khẳng định anh vẫn mở máy, để xem khi nào thì anh phát hiện ra. Có điều, không có tiếng

động, Mạc Ninh lại không nhẫn tâm tắt máy, cô muốn biết anh đang làm gì, muốn biết khi nào anh mới phát hiện ra cô, muốn biết khi anh phát hiện

ra cô sẽ có phản ứng gì, sẽ nói gì, sẽ giải thích gì về sai lầm này…

Đột nhiên cảm thấy bản thân ngốc nghếch, nhắm mắt lại, vẫn nắm chặt điện thoại.

Cô cũng không phải một cao thủ tình trường, thời đi học cha mẹ quản lý

chặt, cô lúc đó cũng ngây thơ bước vào một tình yêu, cả tay cũng chưa

từng nắm qua, nhưng cô lại là người trọng tình nghĩa, đến giờ vẫn nhớ rõ gương mặt người đó. Lần thứ hai yêu đương là ở đại học, một học trưởng

theo đuổi cô gần một năm, đó là một người rất tiên tiến, Mạc Ninh cảm

thấy chí hướng hai người hợp nhau, liền nhận lời yêu. Tình yêu thời đại

học rất nhạt nhẽo, không ở bên nhau tưởng có thể tiến tới, có điều hai

người ở cùng chỗ lại thành nhàm chán. Đi dạo nhàm chán, tự học nhàm

chán, nhàm chán cự tuyệt anh ta hết lần này lần khác động chân động tay, Mạc Ninh cuối cùng cũng buông tha tình yêu.

Đối với người cô không yêu thích, cô có rất nhiều cách xử lý, chính là khi

gặp Cố Chuẩn, cô không thể thoải mái tự nhiên, mỗi biểu hiện nhỏ hay câu nói vô tình của đối phương cũng khiến cô như đang trong nước sôi lửa

bỏng.

Có lẽ, cô nên tỉnh táo một chút.

“Alô?”.

Đêm đã khuya, rất yên tĩnh. Bị những suy nghĩ của mình làm phiền Mạc Ninh

cũng không thể ngủ, cho nên có thể nghe rõ được tiếng anh đột ngột

truyền đến từ điện thoại, tiếng cũng không lớn lắm.

Trống ngực đập liên hồi. Mạc Ninh không tìm được từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này, nhưng cô không cầm điện thoại lên.

“Mạc Ninh?”. Giọng đối phương có chút khó khăn, giống như đang đè thấp

giọng, tiếng nói của anh trầm thấp rất có từ tính, bất tri bất giác

khiến lòng người nảy lên, có điều, đêm khuya yên tĩnh như lúc này, giọng của anh còn mang đến một cảm giác kỳ quái, giống như có sương mù bao

quanh, che chắn, đột nhiên mang hai từ “Mạc Ninh” này trở nên vô cùng

hấp dẫn.

Trong lòng Mạc Ninh đếm đến

năm, sau đó không chút do dự cầm điện thoại lên, đi đến toilet, không mở đèn, trong bóng đêm, dựa vào tường, cô nhẹ nhàng nói.“Vâng”.

Đầu kia yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại có tiếng nói t