
Nhưng mà,
trước buổi họp báo hai tuần Lí Hàm đã không còn muốn đi theo cô, lí do
là, cô ấy muốn tự mình đi đào bới chiều sâu của nội dung tin tức.
Mạc Ninh cũng để cho cô đi. Trương Kiệt
Chí đem chuyện tự sát của công ty Hà Nguyên đặt một chỗ với Lí Hàm, ý tứ rất rõ ràng. Sự lo lắng dành cho Lí Hàm cuối cùng cũng thắng, cô không
nhịn được hỏi “cô ấy dính vào Hà Nguyên?”
Trương Kiệt Chí nhìn cô, đột nhiên quay
đầu đi khẽ cười, cố giấu đi tâm tư đang ẩn chứa trong lòng. Sau đó, anh
ta ngước mắt nhìn bốn phía nói “Nơi này không phải là nơi có thể nói chuyện.”
Mạc Ninh nhíu mày “Anh đang đùa giỡn tôi?”
“Anh có thể đùa giỡn em sao?” Dừng một chút, anh hình như nhìn trúng một vị trí thích hợp nói “Phòng nghỉ phía ngoài sảnh có vẻ yên tĩnh.”
Mạc Ninh thuận theo tầm mắt anh nhìn
theo, xác định nơi đó không phải là một góc quá âm u, cô nghi ngờ ngẩng
đầu, Trương Kiệt Chí vẫn bày ra bộ dạng như biết chuyện gì đó. Cắn chặt
răng, cô nói “Đi.”
Nơi này quả thật yên tĩnh, ít nhất Mạc Ninh không nhìn thấy có người nào khác. Xác định không có ai, Mạc Ninh nói thẳng “Có chuyện gì thì nói mau.”
Trương Kiệt Chí “Lí Hàm điều tra tin tức ở Hà Nguyên, nằm vùng điều tra.”
Mạc Ninh chấn động, biểu tình thay đổi rất nhanh, hơn nửa ngày cô mới hồi phúc “Cụ thể một chút.”
“Em không biết gì về chuyện này sao? Vẫn là, em cho đến giờ vẫn không quan tâm đến thực tập sinh?”
Bị anh ta hỏi như vậy, Mạc Ninh quả thật nghĩ tới một số chuyện bị mình coi nhẹ, ở toà soạn sáu giờ soạn bản
thảo, mỗi ngày chờ bản thảo ra thành báo phải chờ đến hơn tám giờ, mạc
Ninh xem như cũng là một phóng viên tên tuổi, chỉ cần giao bản thảo rồi
về nhà đợi kết quả, những việc vặt này giao cho thực tập sinh là được
rồi. Chính cô ban ngày cũng rất ít ở toà soạn báo, cho nên cũng không
biết tình hình thực tế của Lí Hàm. Có điều, chiều nào đến giờ giao bản
thảo cũng vẫn thấy Lí hàm, không lẽ cô ấy…
Nghĩ đến đây, Mạc Ninh không dám nghĩ thêm nữa.
“Cô ấy với thực tập sinh chỗ anh là bạn học, thực tập sinh chỗ anh nói cô ấy đã tham gia vào vụ đó hơn
một tháng, la hét nói là nhất định sẽ viết được một bài báo kinh thiên
động địa…”
Mạc Ninh chặn lại lời anh “Nói xong chưa?”
Trương Kiệt Chí “Đây là phản ứng của em?”
Trương Kiệt Chí chỉ muốn thuật lại một
nội dung đã rõ ràng, cùng anh ta nói chuyện tiếp cũng chỉ phí thời gian. Mạc Ninh lập tức phản ứng, lúc này tốt nhất là nên tìm Lí Hàm xác định
rõ chuyện này, vì không muốn làm Trương Kiệt Chí buồn bực, cô miễn cưỡng nở một nụ cười tươi nói “Cảm ơn anh đã nói cho tôi tin tức này, tôi sẽ nói Hứa Hoa lão sư thay tôi mời cơm anh.”
Trương Kiệt Chí cuói đầu, lắc lắc, thanh âm đột nhiên lạnh lùng “Em có thể ….xem anh là một người, một người đàn ông đang theo đuổi em không? Em có thể thử một chút không.” Đại khái không nghĩ sẽ nói gì, Trương Kiệt Chí chỉ lắc đầu, thay đổi cách nói “Nếu muốn mời anh ăn cơm, phải là em tự mình mời.”
Mạc Ninh chân thành nói “Tôi có bạn đến thành phố G chơi, tôi phải đi cùng cô ấy.”
Trương Kiệt Chí trực tiếp xem nhẹ lời giải thích của Mạc Ninh nói “Là vì Cố Chuẩn sao?”
Mạc Ninh cố nén xúc động, chậm rãi nói “Cùng anh ta có quan hệ gì?”
“Bởi vì em thích anh ta.”
Mạc Ninh nở nụ cười “Tôi có yêu hay không yêu anh ta với chuyện không mời anh ăn cơm cũng chẳng có quan hệ gì.” Dứt lời, Mạc Ninh bày ra tư thế phải đi, lễ phép cúi đầu chào “Tôi phải đi rồi.”
Trương Kiệt Chí không theo kịp, ở phía sau cô nói “Em thích anh ta cũng chỉ vì những thứ phù phiếm của anh ta, hiếm tiền
giỏi, có tướng mạo… Phụ nữ mọi người không phải là thích theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt đó sao? Bọn họ sẽ yêu thương em sao? Em có biết bên
cạnh Cố Chuẩn có bao nhiêu người phụ nữ như vậy không?” Thấy Mạc Ninh dừng bước, Trương Kiệt Chí càng được thể nói hăng hơn, giọng nói cũng lớn hơn “Trong vòng tròn luẩn quẩn này, em có thể đem bản thân làm chủ, cảm thấy một
người đuổi theo một người chiều chuộng, nhưng đối với anh ta mà nói, em
cũng không là gì. Em hãy nhìn tấm gương Tạ Linh, điều kiện của cô ấy so
với em tốt hơn, ít nhất, cô ấy có một người cha bạc triệu, đối với Cố
Chuẩn mà nói còn có giá trị lợi dụng…”
“Tôi thật không muốn chặn họng anh, nhưng đối với anh đúng là không thể chịu nổi.” Mạc Ninh đã xoay người lại, Trương Kiệt Chí có lẽ cũng không đoán được, anh ta trăm phương ngàn kế muốn moi ra nhược điểm của cô, lúc này đây
cuối cùng lại đụng trúng nỗi đau của cô. “Anh tận tình khuyên
bảo như thế là vì muốn tôi buông tha Cố Chuẩn quay đầu ôm ấp anh. Thẳng
thắn mà nói, những điều anh nói có một điều đúng, tôi đúng là thích
những kẻ có tiền có tướng. Tôi chính là một cô gái nông cạn như thế đây, tôi còn muốn đem mình làm nhân vật chính, thì sao nào?”
Trương Kiệt Chí không thèm nhắc lại, ước chừng là không tìm được câu trả lời. Mạc Ninh thừa cơ ném thêm một câu “Anh cũng nên biết, một ngày nào đó nếu có một người so với Cố Chuẩn có tiền hơn, tướng mạo so với anh anh ta anh tuấn hơn xuất hiện, tôi cũng sẽ
thay đổi tình cảm của mình… Có điều, dù có chuyển tình cảm qua cho ai,
c