Polly po-cket
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

thẳng “Nếu Cố tổng cần dùng tôi để làm bia chắn những chuyện phiền toái này, tôi

đồng ý giúp anh, có điều… vũ hội đêm nay, tôi không thể tham gia…”

“Có thể cho tôi một lý do không?”

“Tôi không biết khiêu vũ.” Mạc Ninh thẳng thắn trả lời, cái này chắc chắn là lý do tốt nhất. Vì để tăng sức thuyết phục, cô nói thêm một câu “Anh biết đấy, tôi là người rất sĩ diện, không thích trước mặt người khác

bộc lộ cái xấu của mình, lại càng không muốn làm xấu mặt bạn nhảy của

tôi.”

“Chuyện này giải quyết dễ thôi, trên thực tế, tôi cũng không biết khiêu vũ.” Cố Chuẩn mỉm cười mở mắt, nhìn thẳng về phía Mạc Ninh “Nếu cô không muốn khiêu vũ, không ai có thể bắt buộc cô.”

Bảy giờ, vũ hội chính thức bắt đầu.

Sau trận khẩu chiến buổi trưa, Mạc Ninh

cuối cùng cũng đồng ý tham dự vũ hội, nhưng cô không mặc bộ váy kia, chỉ mặc một bộ váy dài màu xám trang nhã, điều này làm cho cô giữa muôn

ngàn bông hoa đẹp trở nên không đáng chú ý.

Nâng ly nhìn quanh, Cố Chuẩn đang bị một đám người vây quanh, cả trai lẫn gái, nối liền không dứt. Mạc Ninh từ

đầu liền thấy anh, nhưng anh hình như không thấy cô. Nghĩ bản thân giống một con ngốc khi nghĩ anh hao tâm tổn trí mời mình đi dự vũ hội thật có điểm kỳ lạ, thực tế lại không có gì kỳ lạ, nên xa lạ thì nên xa lạ…

nghĩ một lúc lại cảm thấy buồn bực trong lòng.

Cầm ly rượu bước qua nơi khác, đoán rằng Cố Chuẩn có lẽ ngoài mặt thì lễ phép, nhưng nội tâm không chừng đang

cất chưa bao nhiêu khinh thường cùng hèn mọn, nhất thời cảm thấy tâm lý

cân bằng hơn nhiều.

Khách sạn có một phòng tiếp tân rất lớn, nhân viên phụ vụ của khách sạn đứng thành hai hàng, đại sảnh rộng lớn,

phía đằng sau có tiếng người đang chỉ đạo nhân viên phục vụ, Mạc Ninh

ngồi ở gần nơi phát ra âm thanh, những âm thanh ồn ào làm cô đau đầu,

khiến cô phải rời đi, mới vừa đi vài bước, bên trái đột nhiên có một

người tiến sát lại gần, người này hình như đang rất vội, khẽ đụng phải

Mạc Ninh, giây tiếp theo, ly rượu trên tay đã rơi trên váy.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” “Người gây hoạ” chân thành xin lỗi.

Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta cười vô vị “Không có gì quan trọng, chuyện này tôi có thể xử lý.”

“Có cần tôi giúp cô tìm một bộ khác không, tiểu thư.” Người nọ mặc một bộ tây trang, đi giày da, tinh thần và ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Nhìn thấy anh ta có vẻ đang vội, Mạc Ninh thông cảm nói “Không sao, anh cứ đi đi.”

“Người gây hoạ” vẫn lo lắng, từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Mạc Ninh nói “Thật xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì cần… cho dù là bồi thường cho cô một bộ quần áo mới… cứ việc tìm tôi.”

Mạc Ninh đưa tay tiếpnhận, người nọ gật

đầu, xoay người bước nhanh về phía trước. Cô cúi đầu nhìn vào tấm danh

thiếp, mới liếc qua đã vội cất nó vào trong xắc tay.

Vũ hội này đúng là thượng hạng, giống như là một cuộc vui chơi của tầng lớp thượng lưu, trên thực tế lại là chỉ là một “buổi giao lưu” thấp kém. Mọi người đều sẵn sàng danh thiếp của mình, trong trường hợp gặp

được toàn những người cao quý thế này, cần phải tận dụng tốt cơ hội giới thiệu bản thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mạc Ninh không thích

những nơi thế này, thanh cao vẫn là thanh cao, Mạc Ninh cho đến giờ vẫn

cảm thấy bản thân tự cho mình là thanh cao, bởi vì cho đến giờ cô vẫn

phải trông cậy vào những bữa tiệc thế này để lấy được những cuộc phỏng

vấn hay nghe được những tin tức buôn bán của doanh nhân.

Hôm nay, cô lại thật sự mệt moit, bị

người làm bẩn váy coi như là cái cớ, cô không đến mức trốn tránh người

nào đó. Đem ly rượu đưa cho bồi bàn, Mạc Ninh với bộ váy bị thấm ướt đi

nhanh ra cửa.

Khi cô chỉ còn cách cửa ra một đoạn cô bị Trương Kiệt Chí chặn lại, anh ta cúi đầu quét mắt nhìn cô một lượt, nghiền ngẫm nói “Cái này có tính là… đang bỏ trốn không?”

Mạc Ninh nghiêng nghiêng đầu, cô hiện

tại một chút cũng không hoài nghi, tên nhóc Trương Kiệt Chí này có gắn

máy phát tín hiệu trên người cô, anh ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu,

cũng có thể ở một nơi tối quan sát người khác, chờ người ta xấu mặt sau

đó tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Đối với anh ta mà nói, Mạc Ninh thà rằng

cho rằng đây là phương thức anh ta dùng để ghét, còn hơn là nói yêu

thích, điều này có phần khiến người ta sởn gai ốc.

“Đúng vậy.” Mạc Ninh nghiêng người lướt qua người anh, Trương Kiệt Chí giữ lại tay cô. Cô quay đầu trừng mắt nhìn, nói “Buông ra.”

Trương Kiệt Chí không động đậy, đưa lưng về phía cô nói “Em không phải vẫn muốn biết tin tức về vụ tự sát của công ty Hà Nguyên sao?”

Ngữ khí âm trầm, trực giác của Mạc Ninh nói cô phải cự tuyệt “Tôi đúng là rất muốn biết, có điều tôi muốn tự mình tìm hiểu.” Sử dụng tất cả sức có thể, cuối cùng cũng rút được tay ra.

Trương Kiệt Chí xoay người, biểu tình nghiêm túc “Vậy em không muốn biết thực tập sinh của em sau lưng em làm gì sao?”

Mạc Ninh hơi giật mình, không nghĩ tới

anh ta đột nhiên lại đem đề tài chuyển qua Lí Hàm. Lí Hàm là cháu của

chủ biên Lí, nể mặt chủ biên Mạc Ninh cũng được coi là có chiếu cố cô,

rất nhiều lần đi tham gia hoạt động lớn cô đều mang đi cùng.