
riêng mình về hành động tự tung tự tác của Cố
Chuẩn. Sự chuyên chú này chỉ kết thúc khi cửa phòng được đóng lại, cô
không nhịn được liền mở miệng “Cố tiên sinh thật khó gặp.”
Cố Chuẩn đi đến máy lọc nước hỏi “Nước lạnh hay nước ấm?”
Mạc Ninh đứng ở cửa, dựa lên tường nói “Tạ đổng sự chắc cũng đi rồi, chắc cũng không cần phải diễn tiếp.”
Có tiếng nước ồ ồ chảy xuống, nửa khắc
qua đi Mạc Ninh mới nghe thấy âm thanh đó một lần nữa. Đợi thêm một
chút, Cố Chuẩn bưng hai ly nước, đi thẳng đến ngồi ở sô pha, nhàn nhã
uống nước, anh nói “Nếu cô muốn dùng tư duy buôn bán so đo.” Buông ly nước, anh ngả người về phía sau “Tôi cũng không có ngăn cản.”
“Anh là đang lời dụng tôi, không thèm để ý một chút nào đến sự tự tôn của tôi.”
Cố Chuẩn chậm rãi hạ mắt nói “Tôi giải thích.”
Trong giọng nói của anh sự mệt mỏi hiện
lên rõ ràng, Mạc Ninh đứng sững tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết
đáp lại sự giải thích này thế nào, đúng lúc này, Cố Chuẩn tiếp tục nói “Tạ Linh là một người cực kỳ phiền toái, tôi mệt chết được, không muốn cùng cô ấy ở một chỗ, cho nên… dùng lời cô nói “lợi dụng” cô. Chưa có sự
đồng ý của cô, cũng không lo lắng đến cảm nhận của cô, thật là có lỗi.”
Mạc Ninh thầm nghĩ, đây mà là đang giải
thích sao? Nửa tim bên trái có một thứ có thể khống chế cảm giác vui
buồn, không, hai thứ, ba thứ…. Hình như không có dấu hiệu dừng lại. Cô
thật muốn đưa tay gạt đi, cảm giác này rất xa lạ, xa lạ đến mức dù cô có vươn tay ra nhưng cũng không biết nên nắm lấy ở đâu, chỉ nhẹ giọng nói “Không có nghiêm trọng như vậy, tôi nhận lời giải thích của anh.”
“Được rồi, vậy còn giải thích của cô?”
“Cái gì?”
“Có người cố ý cho tôi biết, cô lại làm cho nó thành trò đùa và bảo tôi không nên tưởng thật là ý gì?”
Mạc Ninh đột nhiên cảm thấy hối hận khi mình vào căn phòng này.
Cố Chuẩn vẫn ngồi dựa lên sô pha, Mạc
Ninh đứng cách đó khá xa nên không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cố dời
đi sự chú ý đồng thời tự hỏi nên làm thế nào để trả lời câu hỏi này. Cô
không thể nói với anh, cô vì say rượu và để cự tiệt Trương Kiệt Chí nên
mới tuỳ tiện nói tên anh ra, tuy rằng quen biết anh chưa lâu nhưng cô
không khó đoán ra phản ứng của anh, anh nhất định sẽ hỏi cô, vì sao
không tuỳ tiện nói ra tên một người khác mà lại là anh?
Cô không thể mạo hiểm như vậy.
Hết nhìn đông lại nhìn tây, cô nhìn đến đồng hồ treo tường thấy đã một giờ bốn mươi lắm, lập tức phản ứng, cô nói “Cố tổng, hai giờ hình như anh còn có cuộc họp.”
“Ngữ khí của cô với thư ký Phạm thật giống nhau.”
Mạc Ninh cười khẽ, “Ngại quá, xem ra chúng ta chỉ có thể…”
“Cuộc họp lúc hai giờ nhưng chỉ
cần trước bốn giờ tôi tham dự là được rồi. Hai giờ trước đó, tôi có thể
thoải mái để nghe cô nói, mọi thứ đều không có gì quan trọng.” {hana: ép người quá đáng nhá.. báo thù đê}
Mạc Ninh “…”
Cố Chuẩn “Cô không tò mò về câu trả lời của tôi sao?”
Mạc Ninh “Cố tổng hi vọng tôi tò mò sao?”
Cố Chuẩn nở nụ cười, khoé miệng nhếch
lên, ánh mắt hơi nhắm lại, Mạc Ninh nhìn anh, trộm nghĩ sao anh lại có
thể mê người đến vậy.
“Cô nhìn phía cửa đi.” Cố Chuẩn cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của cô.
Mạc Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, khó hiểu hỏi “Có chuyện gì?”
“Thấy cái hộp màu tím không?”
“Thấy.”
“Mẹ tôi nói cô thích cái váy đó.” Đưa tay xoa xoa thái dương, Cố Chuẩn tiếp tục nói “Không muốn nhìn thử sao?”
Ngữ khí của Cố Chuẩn lúc này có phần nhu hoà, Mạc Ninh giống như bị ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng đi qua.
Mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục
màu đỏ đun, đúng là bộ mà cô với Hoàng Kì Hoa đã từng nói đến trong quá
khứ, khi đó cô đúng là đã thể hiện mình rất thích nó. Bởi vì màu da
không quá trắng nên Mạc Ninh không thích màu đỏ lắm, nhớ có một lần cùng Chu Nhất Nặc đi dạo phố, Chu Nhất Nặc cố ý muốn cô thử một cái váy đỏ,
cô không thể từ chối, liền thử vào, cô lập tức nhận được sự kinh ngạc
của mọi người, không chỉ mình Chu Nhất Nặc, ngay cả nhân viên cửa hàng
đều thật khoa trương, khen cô mặc còn đẹp hơn cả người mẫu. Sau đó, dưới sự dụ dỗ của nhân viên cửa hàng và Chu Nhất Nặc, cô đã mua chiếc váy
kia. Sau một lúc thì Tô Dã Nghi cũng đến, cô ấy cũng nói tôi mặc rất
đẹp. Ba người lại tiếp tục dạo phố, Chu Tô hai người luôn khuyến khích
Mạc Ninh nên mặc màu đỏ, dần dần cô hình thành niềm đam mê với màu đỏ,
cho đến giờ đó vẫn là màu sắc mà cô yêu thích nhất.
Nhưng mà, cầm cái váy này Mạc Ninh đột nhiên cảm thấy buồn bực. Cố Chuẩn lại bị Hoàng Kì Hoa uy hiếp sao?
Sự hưng phấn bỗng nhiên lạnh dần, cô hỏi “Là dì mua dùm tôi sao?”
Cố Chuẩn “Ừ.” một tiếng, “Mẹ tôi nói, nếu cô không muốn nhận món quà này, có thể coi như là đang mượn của bà.”
“A.” Mạc Ninh cười lạnh một tiếng “Có vấn đề này muốn hỏi Cố tổng.”
Những lời này vừa nói, Cố Chuẩn không thể nhận ra vấn đề, nhíu mày hỏi “Có chuyện gì?”
“Cố tổng rời khỏi Hoa Long… là vì Tạ đổng sự sao?”
“Không phải.” Cố Chuẩn đáp thật nhanh, trực giác của Mạc Ninh cho cô biết, anh giống như đang đợi cô hỏi vấn đề này.
“Thế à, vậy vì sao lại phải né tránh cô ấy?” Không hề chờ anh trả lời, Mạc Ninh nói