
Kiệt Chí đi trước Mạc Ninh một đoạn, Mạc Ninh ném cho anh ta một nụ
cười quyến rũ, khi cô quay đầu lại, Cố Chuẩn đã đi đến cửa, đứng ở bên
người cô, cô thế này mới thấy khuôn mặt anh có vẻ lạnh lùng.
Anh hỏi “Tạ đổng sự tìm tôi có việc sao?”
Tạ Linh cười, ánh mắt dừng trên người Mạc Ninh nói “Vị này là?”
Mạc Ninh cũng cười, cô cũng không cảm
thấy tâm lý phòng bị, cô cho đến bây giờ đều đã gặp qua những người phụ
nữ mạnh mẽ, cho nên ngữ khí của cô khiêm tốn lễ độ, ánh mắt không chút
nào yếu thế “Tạ đổng sự, xin chào, tôi là phóng viên của tờ [Nhà quan sát kinh tế'>, Mạc Ninh.” lấy từ trong túi một tấm danh thiếp, lịch sự đưa ra “Đây là danh thiếp của tôi.”
Hai tay Tạ Linh giao trước ngực, thuỳ mắt khẽ quét qua tấm danh thiếp trên tay Mạc Ninh, “Tôi không nhận danh thiếp của phóng viên, nếu cố ý đưa vậy có thể trực tiếp đưa cho trợ lý của tôi là được.”
Mạc Ninh hiểu rõ chuyện này khẽ cười nói “Ngại quá, đưa danh thiếp mỗi khi gặp mặt giống như là thói quen của tôi… có điều, đây là lần đầu phải rút lại, thất lễ rồi.”
Lời vừa nói ra, Tạ Linh không phải người phản ứng chậm, lập tức có thể nghe ra sự châm chọc trong lời nói của
Mạc Ninh, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, lúc này, Cố Chuẩn đột nhiên nói “Thật xin lỗi, tôi cùng Mạc tiểu thư còn có chuyện chưa nói xong.”
Mạc Ninh không nhìn anh, chính là cố ý nói “Nếu Cố tổng giữ tôi lại vì bài phỏng vấn, tôi đây muốn nói rõ một chút, tôi đã phỏng vấn xong, Tạ đổng sự tìm Cố tổng nhất định là có chuyện, tôi
sẽ không quấy rầy.” Dứt lời, lần nữa nhấc chân đi về phía trưpức. Dựa vào cái gì mà muốn cô làm bia đỡ đạn đây?
Mạc Ninh đã đi được hơn hai mét, phía sau bỗng truyền đến giọng nói “Tối nay có vũ hội, tôi có thể mời Mạc tiểu thư không?” Cố Chuẩn tựa người lên cửa phòng nhìn theo bóng dáng Mạc Ninh, biểu tình
căng thẳng vừa rồi của anh đã dần dần hạ xuống, khoẽ miệng lặng lẽ cong
lên.
Một tay nắm chặt tập tại liệu, cảm giác
này Mạc Ninh không cách nào hiểu nổi, cô liền đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng khiến suy nghĩ bay nhanh. Tác phong làm việc Vincent rất chuyên
nghiệp, mấy sự kiện hiệp đàm đều đã chấm dứt thì buổi tối thường có vũ
hội hay tiệc rượu, giống cuộc đấu thầu hôm nay, mức độ quan trọng không
cần phải nói. Cô cho đến bây giờ không thích mấy hoạt động nào nhiệt
này, đầu tiên là cô không thể khiêu vũ, tiếp theo là cô không thích
những hoạt động thế này. Hơn nữa, Cố Chuẩn mời cô đi làm cô cảm thấy kỳ
lạ. Trước kia khi không được anh đồng ý phỏng vấn, cô từng thử tham gia
những buổi tiệc của Vincent để tìm cách tiếp cận anh. Nhưng là, ngoại
trừ mỗi năm một lần kỷ niệm thành lập thì hình như chưa bao giờ anh tham gia những hoạt động thế này.
Nhưng mà, cô lại nghe được tiếng lòng
của mình, từng tế bào đang kêu gào, nhận đi nhận đi. Ý niệm này trong
đầu quá lớn, thúc giục cô nhẹ nhàng xoay người, đối diện với bộ dạng
đang nhìn cô của Cố Chuẩn, nụ cười tựa tiếu phi tiếu kia vừa vặn bị cô
nhìn thấy, cô nghe thấy tiếng mình nói “Có thể.” Cô thậm chí còn cảm giác được khoé miệng mình cong lên một độ cong khó tả.
Tầm mặt Cố Chuẩn vẫn tập trung vào cô,
khuôn mặt vốn đang mệt mỏi cũng dần có chút thần khí, hoàn toàn bỏ qua
biểu hiện kỳ quái của Tạ Linh, mang theo một chút không cam lòng nói “Xem ra, Cố Tổng chắc phải một lần nữa giới thiệu lại với tôi vị nữ phóng viên này rồi.”
Mạc Ninh nói “Không cần giới thiệu một lần nữa, tôi chỉ là một phóng viên đến phỏng vấn Cố Tổng mà thôi.”
“Trương phóng biên từng hỏi tôi và Mạc tiểu thư có phải đang hẹn hò hay không.” Cố Chuẩn thản nhiên nói, một câu nói giống như trần thuật nhưng lại mang
theo ý ngữ khí của một câu nghi vấn, cũng đem quan hệ của hai người trở
nên ái muội hơn.
Trong lòng Mạc Ninh “lộp bộp” một chút, Trương Kiệt Chí cũng không làm cô xấu hổ, chẳng lẽ lại sợ ngữ khí cười nhạo kia của anh. Có điều đương sự nói ra không một chút cảm
tình, cô lại cảm thấy có chút khó chịu, cô cảm thấy được biểu hiện hôm
nay của Cố Chuẩn không bình thường, cô cuối cùng cũng có thể bình tĩnh
tư duy, anh ta cố tình ở trước mặt Tạ Linh nói ra những lời này. Theo
thói quen khẽ vuốt tóc để ổn định lại cảm xúc, cô mỉm cười “Trương phóng viên là thích nói đùa thế đấy, xin Cố tổng không nên tưởng thật.”
Tạ Linh nhìn thẳng vào Cố Chuẩn “Tôi muốn nghe câu trả lời của Cố tổng?”
“Tạ đổng sự ngạc nhiên sao?” Cố Chuẩn nheo mắt, dấu đi cảm xúc tiếp tục nói “Tạ đổng sự tìm tôi là để hỏi chuyện này sao?”
Tạ Linh hiểu rất rõ thói quen của Cố Chuẩn, trầm ngâm một lát, cô nói “Đương nhiên không phải, tôi là vì công việc, chuyện đấu thầu. Anh có biết công ty chúng tôi…”
Cố Chuẩn chặn lại lời cô “Việc
này, cô có thể trực tiếp liên hệ với trợ lý của tôi, thật xin lỗi, tôi
cũng không nghĩ sẽ dùng thời gian cá nhân để thảo luận chuyện công
việc.” Dứt lời, mắt nâng lên nhìn Mạc Ninh, đập vào mắt là khuôn mặt có chút thất thần của cô, anh nói với cô “Mạc Ninh, có thể vào không?”
Mạc Ninh không nhìn biểu tình của Tạ
Linh, cô cũng không chú ý đến chuyện mình đang đi đâu, cô hoàn toàn đắm
chìm trong suy nghĩ của