
ũng không bao giờ chuyển lên người anh.”
Nói xong, Mạc Ninh không chút do dự đi ra ngoài.
Trương Kiệt Chí ở phía sau cô, biểu tình đầu tiên là thống khổ, một lát trôi qua sắc mặt anh mới chậm rãi thay
đổi, chuyển qua vui sướng, gian kế đã thực hiện được tất nhiên là phải
vui sướng rồi, ôm một bụng đắc ý liếc mắt nhìn quanh, hắn đứng thẳng
người, đang định rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh nặng nề “Trương phóng viên thật là đã phải chịu ấm ức rồi.”
Cố gắng trấn định, Trương Kiệt Chí quay
đầu nhìn lại, một người đang dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, ngọn
đèn mờ ảo khiến Trương Kiệt Chí chỉ nhìn thấy miệng người đó đang nở nụ
cười, nhưng lại không thể thấy rõ được vẻ mặt người đó.
Đi ra phòng tiếp khách, Mạc Ninh gọi điện cho Phạm Mông, đối phương nhận ra số của cô nói “Mạc tiểu thư?”
Mạc Ninh đáp “Vâng.”
“Cố tổng đang ở phòng nghỉ, cô tìm ngài ấy có việc sao?”
“Phiền cô nói với Cố tổng giúp tôi một tiếng, tôi có việc gấp…”
“Thật xin lỗi, Cố tổng gọi điện, Mạc tiểu thư chờ một chút.” Phạm thư ký lễ phép chặn lời cô, không cho Mạc Ninh nói tiếp cô đã tắt điện thoại.
Mạc Ninh cũng không kiên nhẫn đợi điện
thoại, đi vào thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, một lần nữa nhận
được điện thoại của Phạm thư ký “Mạc tiểu thư?”
“Vâng.”
“Thật xin lỗi, để cô phải đợi
lâu, hai mươi phút sau Cố tổng đợi cô ở bãi đỗ xe, ngài ấy nói lúc này
rất khó bắt xe về, cho nên ngài ấy nói sẽ đưa cô về.”
Cho đến khi thấy Cố Chuẩn ở bãi đỗ xe,
Mạc Ninh vẫn không cẩn thận suy nghĩ gì sao mọi chuyện lại phát sinh thế này. Anh sao có thể biết lúc này cô muốn bắt xe về? Anh vì sao lại muốn đưa cô về? Anh cuối cùng là muốn làm gì?
Cô cũng đã gọi trước cho Lí Hàm, sợ Lí
Hàm suy nghĩ nhiều nên Mạc Ninh cũng không hỏi chuyện cô có liên quan
đến chuyện công ty Hà Nguyên, chỉ là tìm một cớ khiến sang mai Lí Hàm
phải đến toà soạn.
Cố Chuẩn lái xe đến, Mạc Ninh mang theo túi xách đến gần anh, lúc này trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng lớn mật.
“Lại phiền anh rồi.” Mạc Ninh đứng thẳng, mỉm cười nói.
Cố Chuẩn cười cười, không nói gì, nghiêng người mở ra cửa sau xe.
Chính là cơ hội này, Mạc Ninh nói “Cố tổng buổi tối hình như uống không ít?”
“Đúng.” Cố Chuẩn trả lời, đột nhiên ngón tay dừng động tác, quay đầu nhìn Mạc Ninh.
Mạc Ninh vẫn cười, con ngươi sáng ngời, tràn đầy tin tưởng “Để tôi lái xe, thế nào?” Dừng một chút, Mạc Ninh nói tiếp “Có điều, tôi cũng không biết đường, cho nên… còn phiền Cố tổng chỉ đường.” Lời nói ra thật trôi chảy, biểu tình Mạc Ninh không chút thay đổi, nhưng cô vẫn nâng tay khẽ vuốt tóc.
Cố Chuẩn gật đầu “Được.”
Mạc Ninh năm kia đã đi thi bằng lái, bởi vì căng thẳng và lo lắng nên cô đi chậm chậm. Sau khi vào đường cao
tốc, ánh đèn neon trong nội thành dần dần lùi ca, đèn đường chiếu anh
sáng loang loáng phía trước, thật giống nhau. Cố Chuẩn ngồi bên ghế phụ, Mạc Ninh từ đầu vẫn đang tập trung cao độ lái xe. Sau khi lên đường cao tốc cô mới có thể chậm rãi thả lỏng một chút. Đúng lúc này, Cố Chuẩn
đột nhiên hỏi “Vụ án về công ty Hà Nguyên mọi người đã theo dõi rất lâu sao?”
“Đúng.”
“Nghe một chút suy nghĩ của tôi không?” Cố Chuẩn hoà nhã nói
“Tôi đang nghe đây.”
“Nếu nhân viên tự sát là có lí do, thì giới truyền thông không nên đặt quá nhiều lực chú ý vào nơi này.”
Trên đường cao tốc xe đi lại rất ít, Mạc ninh cũng đành phân tâm đáp lại “Truyền thông muốn điều tra, cái này đúng là tự sát hay là có ẩn tình.”
Cố Chuẩn trầm ngâm một lát, nói “Rồi sau đó?”
“Nếu là có lý do chúng tôi có
thể ngẫu nhiên mang chuyện đó giải trình ra, nêu ra những góc độ khác
của vụ án, như vậy chúng tôi có thể làm rõ mọi chuyện. Đây là quyền lực
của giới truyền thông.”
“Vậy sau khi có kết quả, mọi người định sử dụng quyền lực đó như thế nào?”
“Biện pháp trực tiếp nhất chính là đưa tin, đưa tin một cách chi tiết.” Mạc Ninh trả lời thật nhanh, giống như là đang chứng minh gì đó. Nhưng
mà, ngay cả cô cũng cảm thấy đáp án của mình thật ngây thơ, giống như
một thanh niên mới tốt nghiệp tràn đầy nhiệt huyết. Tận đáy lòng cô hiểu được, muốn đưa tin về công ty Hà Nguyên, mặc dù điều tra tỉ mỉ thế nào, tư liệu khách quan thế nào cũng có thể không thể làm gì. Nếu nói khi
mới tốt nghiệp, tin tức với Mạc Ninh là lý tưởng, vậy hiện tại đây, tin
tức với cô chính là sự nghiệp.
Cố Chuẩn nhìn cô cười cười nói “Cô đã quen với việc được hỏi liền có thể đáp lại sao?”
“Tôi là một phóng viên, thói
quen dựa vào ý nghĩ của người khác để nói chuyện là bình thường, đối với mọi vấn đề nên nghĩ tốt để lỡ có bị phỏng vấn cũng sẽ có thể có đáp án, để tránh mọi chuyện trở nên nhàm chán. Nhưng mà….”
Lời nói dừng lại, Cố Chuẩn quay đầu nhìn cô. Mạc Ninh vẫn như cũ, quăng cho anh một nụ cười ý vị thâm trầm, đồng thời nói “Thời điểm nói chuyện cùng với Cố tổng, tôi một lúc phải tự tìm ra máy đáp
án, bởi vì Cố tổng rất có khả năng khiến người ta không để ý, đem đề tài chuyển đến một nơi rất xa. Đối tượng phỏng vấn giống như anh đúng là có thể khiến đám phóng viên chúng tôi phát điên, bởi vì chún