
ra đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Mộ Trầm Hoằng. Nàng không muốn
tiến cung, cũng không muốn gả cho Mộ Trầm Hoằng, nhưng câu ấy Thuần Vu
Thiên Mục đã nói ra, thế thì khắp thiên hạ này chỉ có một người có thể
lấy nàng thôi, đó là hắn.
Sau khi Thuần Vu Thiên Mục lui ra, Duệ Vương cũng rời khỏi Tiêu Phòng điện.
Lúc này A Cửu mới lên tiếng: “Mẫu hậu, người tin lời của Thuần Vu Thiên Mục sao?”
Độc Cô hoàng hậu đưa mắt nhìn nàng: “A Cửu con đi gọi hoàng huynh đến đây.”
A Cửu ngớ ra, bĩu môi đứng dậy rời đi.
Độc Cô hoàng hậu cho cung nữ nội thị lui ra, lúc này mới nhìn Tuyên Văn đế
nói: “Hoàng thượng, người thấy việc này phải xử lý thế nào cho ổn thỏa?”
“Nếu ý trời đã vậy, chúng ta đành thuận theo.”
“Ý trời đã vậy… chẳng lẽ trời cao cũng gây khó dễ cho ta sao?” Sắc mặt Độc Cô hoàng hậu càng lúc càng cau có, một lời cũng không nói thêm nữa.
Tuyên Văn đế sắc mặt tối sầm, hai người im lặng cho đến khi Mộ Trầm
Hoằng bước vào điện.
“Phụ hoàng mẫu hậu cho gọi nhi thần không biết có chuyện gì?”
Độc Cô hoàng hậu đầu mày nhíu chặt nói: “Thiếp canh của Duệ Vương và Cung
Khanh được đưa đến Ti Thiên Giám, Thuần Vu Thiên Mục xem thiếp canh của
Cung Khanh thấy mệnh quý không thể nói, rồi lại nhìn tướng mạo phán nàng ta có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Nói xong, hoàng hậu chăm chú theo dõi phản ứng của Mộ Trầm Hoằng.
Mộ Trầm Hoằng ngẩn ra, ý cười trên mặt bỗng tiêu tan, thần sắc thuần khiết như băng ngọc. Hắn chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo: “Mẫu hậu tin sao?”
Độc Cô hoàng hậu nói một tiếng: “Tin”
Mộ Trầm Hoằng nghe vậy bật cười: “Duệ Vương há chẳng phải là…”
“Hắn đề nghị hủy hôn, phụ hoàng con đã ân chuẩn.”
Mộ Trầm Hoằng lại ngẩn ra.
Phản ứng của hắn không có chút khả nghi nào, tựa như không hề hay biết,
khiến cho nỗi hoài nghi trong lòng Độc Cô hoàng hậu tiêu tan một nửa.
Mộ Trầm Hoằng nói: “Như vậy cũng tốt, nếu Duệ Vương và Cung gia kết thông
gia, chẳng phải là An Quốc Công phủ, Thượng thư phủ và Duệ Vương phủ
liên kết lại thành một thế thống nhất, quyền lực quá lớn, sau này đối
với thế cục triều đình có nhiều ảnh hưởng.”
Chính xác, đây cũng là vấn đề mà Độc Cô hoàng hậu nghĩ đến, bà hỏi: “Con cảm thấy Cung Khanh thế nào?”
“Việc này, mẫu hậu muốn nghe lời nói thật sao?”
Độc Cô hoàng hậu mặt không đổi sắc: “Cứ nói thật.”
Mộ Trầm Hoằng ung dung trầm tĩnh đáp: “Nàng trí tuệ thông minh, nhưng bẩm
sinh tính tình khá lạnh nhạt, không phải người thích hợp cho vị trí thái tử phi, vì thế, trước giờ nhi thần vẫn xem trọng Kiều Vạn Phương hơn.”
Độc Cô hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn, hôm đó bầu chọn hoa thần đúng là hắn đã bỏ phiếu cho Kiều Vạn Phương. Sau lại để cho A Cửu mang lễ vật đi tặng, khiến nàng ta khó xử trước mọi người. Xem ra, đúng là hắn không có ý gì đặc biệt với Cung Khanh.
Điều này khiến trong lòng hoàng hậu dễ chịu hơn một chút, bà lại hỏi một câu có ý thăm dò: “Nhưng Thuần Vu Thiên Mục phán nàng ta có mệnh quý không
thể nói, có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Mộ Trầm Hoằng nghiêm mặt: “Lời của Thuần Vu đại nhân, mẫu hậu có thể không tin.”
Những lời này cuối cùng đã gạt bỏ hoàn toàn những hoài nghi trong lòng Độc Cô hoàng hậu, bà thở dài: “Sao có thể không tin? Năm đó nếu không phải là
nhờ ông ấy, A Cửu e là khó mà bảo toàn được tính mạng.”
A Cửu dẩu môi: “Hoàng huynh nói có lý, mệnh quý thì sao, Thuần Vu cũng không phải thần tiên, xem tướng cũng chưa chắc đã chuẩn.”
“Không được hàm hồ.” Tuyên Văn đế từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm lặng, bất ngờ quát lên một câu.
“Hoàng thượng cho là nên xử lý thế nào?”
“Nếu ái khanh tin lời của Thuần Vu Thiên Mục thì quyết định chọn Cung Khanh
làm thái tử phi, nếu không tin thì chọn người khác. Trẫm tin ái khanh sẽ lấy xã tắc đại cục làm trọng, sự yêu ghét cá nhân sẽ để qua một bên.”
Dứt lời, Tuyên Văn đế đứng dậy, mặt mày giận dữ: “Trẫm đi trước, ái
khanh cứ suy nghĩ cho kĩ.”
Độc Cô hoàng hậu im lặng không nói. Rõ ràng Tuyên Văn đế đã nổi giận, lời
lẽ cũng nặng nề hơn. Nếu bà vẫn cố chấp muốn tuyển người khác, thì rõ là không màng đến giang sơn xã tắc, tội danh này bà làm sao gánh được?
Mộ Trầm Hoằng đứng dậy nói: “Dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng không dị nghị, nhi thần cáo lui trước.”
Trong điện chỉ còn lại Độc Cô hoàng hậu và A Cửu, A Cửu vừa muốn mở miệng,
Độc Cô hoàng hậu đã đưa tay chặn lời: “Con lui ra đi, ta cần yên lặng
một chút.”
Trong Cần Chính điện, Mộ Trầm Hoằng quỳ xuống thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ phụ hoàng.”
Tuyên Văn đế đỡ hắn đứng dậy, hỏi: “Con đã tâm tâm niệm niệm muốn cưới nàng
ta, vậy vừa rồi sao lại nói như vậy?” Hoàng thượng đã nghĩ, Mộ Trầm
Hoằng nhất định sẽ dựa theo suy nghĩ của mình để thuyết phục Độc Cô
hoàng hậu tin lời Thuần Vu Thiên Mục, ai ngờ Mộ Trầm Hoằng lại nói ngược lòng mình.
“Nếu nhi thần tán đồng với lời của Thuần Vu Thiên Mục, mẫu hậu có thể hoài nghi là nhi thần thông đồng với ông ta.”
“Con không sợ mẫu hậu sẽ lựa chọn Kiều Vạn Phương.”
“Dù mẫu hậu không thích Cung Khanh, nhưng liên quan đến giang sơn xã tắc,
người chắc chắn sẽ gạt bỏ cảm xúc cá nhân để lấy đại cục làm trọng.”
Tuyên Văn đế nửa k