yêu kiều, giống như
một nụ hoa vừa chớm nở chúm chím đã tỏa sắc hương sáng bừng bốn phía.
“Thái tử tặng cháu nhẫn ngọc đeo tay, lấy ra cho ta xem.” Hướng thái phi đi thẳng vào đề.
Sắc mặt Cung Khanh ửng đỏ, không có cách nào khác hơn là đành phải lấy
chiếc nhẫn gây họa cho thái phi xem. Hướng thái phi cầm lấy, đưa lên ánh mặt trời soi xét tỉ mỉ, rồi cười tủm tỉm nói: “Đồ tốt.”
Cung Khanh thì chẳng xem nó là đồ tốt gì cả, trong lòng thêm ước ao đem chiếc nhẫn đại hoa ấy đập tan thành muôn mảnh.
Hướng thái phi đặt chiếc nhẫn trở lại trong lòng bàn tay Cung Khanh, cười tủm tỉm nói: “Thái tử đối với cháu nhất định rất có thiện cảm, cho nên mới
tặng đồ tốt biểu đạt tâm ý của mình như vậy. Mẫu thân cháu thật quá
đáng, cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thay cháu cầu hôn, điều này khiến Thái tử không tránh khỏi mất mặt. Thái tử làm như vậy hiển nhiên là có ý nhắn cháu đừng vội đính hôn, đợi cuộc tuyển chọn sang năm.”
Cung Khanh đỏ bừng hai má, “Cháu cảm thấy hắn không thật lòng, giống như là
đang đùa giỡn vậy. Tâm ý của Khanh nhi đã sớm thổ lộ hết với cô lão lão
rồi, cô lão lão nhất định sẽ tác thành đúng không?”
Hướng thái phi gật đầu, dịu dàng nói: “Nhạc Lỗi ta cũng đã gặp qua, đích xác
là không tồi. Trong bữa tiệc đoàn viên tết Đoan Ngọ, ta sẽ xin Hoàng
thượng ban hôn, Hoàng thượng miệng vàng đã mở, ai còn dám nói những lời
đàm tiếu.”
Cung Khanh cúi đầu cười: “Đa tạ cô lão lão.”
Hướng thái phi trong lòng thầm than, nụ cười khuynh nước khuynh thành nói cũng chẳng ngoa.
Ở trong Trung Dương cung, Cung Khanh nhất quyết không ra ngoài mà chỉ
quanh quẩn bên cạnh Hướng thái phi. Hướng thái phi muốn nàng đến Ngự hoa viên đi dạo cho khuây khỏa, nhưng nàng lại tìm mọi cách để từ chối.
Nàng không muốn gặp phải A Cửu hay Mộ Trầm Hoằng để rồi lại nảy sinh
thêm điều gì đó phiền phức.
Hướng thái phi cũng hiểu rõ tâm ý của nàng, nên thôi không nhắc nữa. Bởi bà
vẫn luôn cho rằng, Cung Khanh dù gả cho ai cũng không bằng gả vào Đông
Cung, gả cho nơi đó là phù hợp nhất, bởi vừa ngăn được những lời đồn
thổi, lại vừa kéo dài vinh hoa phú quý cho An Quốc Công phủ hơn mười năm nữa. Không những cuối đời mình ở trong cung, nhờ thế mà cũng được ung
dung tự tại không gì sánh bằng. Đúng là chuyện tốt, một mũi tên trúng ba con chim.
Còn về chân tình ư, thân là Hướng thái phi ở chốn hậu cung, nên tự bà có
những lý giải thấu triệt. Quân ân như nước, mặc dù đến vương ban đầu
cũng có chút chân tình, nhưng địch làm sao nổi với thời gian, năm tháng
trôi qua như dòng nước siết, từng đợt từng đợt mỹ nhân giống như dòng
nước khiến người ta vong tình, cuối cùng sẽ bào mòn đi chút chân tình ấm áp lú ban đầu.
Hướng thái phi không phải là thái hậu, nên đương nhiên không được Hoàng đế và Hoàng hậu sớm tối đến thỉnh an, bởi thế trong Trùng Dương cung cũng vô
cùng an tĩnh nhàn hạ.
Cung Khanh hàng ngày rỗi rãi cùng với Thái phi nói chuyện chơi cờ, đến gần
Tết Đoan Ngọ, thời tiết mỗi ngày một nóng lên rất nhanh, khác hẳn mọi
năm. Lúc đến đây, Cung Khanh không nghĩ rằng lại nóng đến như vậy nên
không chuẩn bị mang theo áo mỏng, sau giờ ngọ ánh mặt trời càng thêm
chói chang, tuy là ngọt cốt băng cơ cũng tứa ra mấy tâng mồ hôi mỏng.
Hướng thái phi nhìn nàng, cầm lòng không đặng nói: “Đúng là tuổi trẻ thật
tuyệt, cả cơ thể lấm tấm đầy mồ hôi như vậy nhưng nhìn lại giống như
những giọt sương sớm đọng trên cánh phù dung, xinh đẹp vô cùng.”
Ninh Tâm cô cô cười nói: “Vốn tiểu tư sinh ra đã rất đẹp, lại còn là bảo bối trong lòng Thái phi, nên đương nhiên Thái phi nhìn thế nào cũng đều đẹp cả.”
Hướng thái phi nói: “Khanh nhi, cháu đến tịnh thất tắm cho sạch mồ hôi đi, trời hôm nay thật nóng.”
Ninh Tâm thu dọn bàn cờ, dặn cung nữ chuẩn bị nước.
Sau khi Cung Khanh tắm xong ở tịnh thất, Ninh Tâm tay bưng một bộ xiêm ý đi vào.
“Đây là đồ Thái phi đặc biệt quan tâm chuẩn bị cho cô nương. Cô nương hãy mặc vào xem có vừa hay không?”
Cung Khanh vừa giũ ra xem, liền vô cùng thích thú. Bộ xiêm y mùa hè này được may bằng chất liệu rất mỏng và nhẹ, trên nền màu trắng đục, dùng chỉ
kim tuyến thêu những bông hoa đào thật tinh tế, ở mỗi bông hoa đào còn
được gắn những viên đá nhỏ làm nhụy hoa, vừa tao nhã lại yêu kiều mềm
mại, bộ xiêm y ấy mặc lên người màu sắc lấp lánh, càng tôn lên nước da
trắng như tuyết của nàng, thực là trong sáng xinh đẹp vô cùng quyến rũ.
Ninh Tâm khen: “Cô nương thực đúng là như tiên nữ vậy. Nô tỳ là nữ nhân mà nhìn còn cảm thấy si mê.”
Cung Khanh cười thẹn thùng từ tịnh thất bước ra.
Khi đến tẩm cung của thái phi, chỉ nghe thấy bên ngoài điện truyền đến một thanh âm quen thuộc.
Sao hắn lại đến đây?
Nàng nhất thời ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, vào không được mà thối lui
cũng không xong, do dự giây lát, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến
lợi đi vào bái kiến.
Là thái phi mời đến hay là hắn không mời mà tự đến nhỉ? Tóm lại, bất luận
thế nào, đúng lúc nàng vừa mặc bộ xiêm y mới vô cùng xinh đẹp và quyến
rũ, thì vừa khéo hắn lại tìm đến.
Bộ xiêm y này đẹp thì đẹp thật, nhưng dường như hơi chật, lú
