Snack's 1967
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329800

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

i thiềm tẩu bích của hắn vừa mạnh

mẽ oai hùng vừa tiêu sái khoáng đạt đâu, đúng là võ nghệ cao cường. Thì

ra khinh công trong truyền thuyết là có thực, đẹp đến ngơ ngẩn, mê chết

đi được.”

Cung Khanh: “…” Mẫu thân, người có thể bớt ham mê hình thức đi một chút được không?

“Sau này, con có thể để cho hắn bế con phi thân lên nóc nhà ngồi ngắm sao thưởng nguyệt.”

“Còn có thể để hắn ôm con dùng khinh công bay lướt trên cỏ mềm.”

“Còn có thể…”

Cung Khanh bật cười ngắt ngang lời mẫu thân: “Trí tưởng tượng của mẫu thân thực là phong phú.”

“Đương nhiên!” Cung phu nhân lại hỏi: “Nói, con thích hay không thích hắn?”

Cung Khanh hơi xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Đối với Nhạc Lỗi, nàng rất có

thiện cảm, đêm Nguyên Tiêu hôm đó, hình ảnh chàng dẫn người đến giải cứu mình vẫn còn mãi khắc ghi trong tâm trí nàng. Nghĩ đến đêm đó, nàng đột nhiên nhớ đến một nam tử hán đeo mặt nạ trừ tà. Hiện giờ hắn ở đâu nhỉ? Vì sao vẫn không chịu đến tìm nàng, rõ ràng nói là muốn báo đáp bằng

một giai thoại phong lưu, phải chăng chỉ là trêu chọc nàng thôi sao?

Trong lòng nàng vẫn còn lẩn khuất bóng dáng của người đó, nhưng đã lâu

như vậy rồi mà hắn vẫn chưa cầm chiếc cúc trân châu đó đến tìm nàng đòi

báo đáp, chắc hắn đã sớm quên nàng từ lâu rồi. Ngoài việc buồn bã thất

vọng, ngoài việc nhớ nhung hoài niệm trong ký ức ra, nàng có thể làm gì

được nữa?

Cung Khanh bất giác thở dài, đó là người đầu tiên khiến nàng rung động trong đời, nhưng đáng tiếc lại bặt vô âm tín.

Cung phu nhân thấy nữ nhi xấu hổ cúi đầu, biết là nàng đã ngầm thừa nhận,

liền lập tức vui mừng vào cung, đến gặp cô mẫu Hướng thái phi.

Hướng thái phi nhìn thấy Cung phu nhân thì vô cùng kinh ngạc hỏi: “Thanh Thư, sao cháu gầy đi nhiều vậy?”

Cung phu nhân vừa nghe đã thở dài ảo não, trên mặt hiện rõ vẻ tủi thân ấm

ức. Hướng thái phi thấy thế, liền lập tức cho cung nữ nội thị lui ra.

Cung phu nhân liền đem hết những chuyện lớn nhỏ vừa phát sinh trong thời qua kể lại tỉ mỉ một lượt, sống từng đấy năm rồi, đúng thật là bà chưa từng phải lao tâm khổ tứ như bây giờ. Cứ nghĩ mình đã sinh ra một đứa con

gái đẹp như tiên nữ, nhất định phải tìm được một người tướng mạo song

toàn mới chịu gả đi, cho nên mấy năm gần đây, người đến cửa cầu hôn rất

nhiều, bà cứ tha hồ kén cá chọn canh, không thể dễ dàng đồng ý. Thật

không ngờ lại có ngày hôm nay, nhi nữ xinh đẹp của bà có khả năng không

gả cho ai được. Mà kẻ gây ra việc này lại chính là Đông cung Thái tử,

khiến cho nỗi ấm ức trong lòng càng thêm chất chứa, chỉ có thể tự đấm

ngực nghiến răng cắn lưỡi mình mà thôi.

Hướng thái phi đã quen nhìn những cơn sóng ngầm ghê ghớm biến ảo khôn lường

chốn hậu cung, nên bình thản cười nhạt: “Ta cứ ngỡ là việc gì to tát

khiến cháu lo lắng âu sầu thành ra thế này.”

Cung phu nhân nói: “Mắt thấy Cung Khanh rơi vào cảnh muốn gả đi không được,

cháu sao có thể không lo lắng? Bởi vậy cháu mới tiến cung thỉnh nhờ cô

mẫu. Trước mắt chỉ có một con đường, đó là xin Hoàng thượng ban hôn,

cháu cảm thấy tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi cũng không tồi, xin thái phi làm chủ hôn sự cho Cung Khanh.”

Hướng thái phi vừa nghe thấy mấy chữ “Tả vệ tướng quân”, liền thầm mắng cháu

gái nhà mình không có tiền đồ. Tả vệ tướng quân sao có thể so sánh với

Thái tử? Mộ Trầm Hoằng rõ ràng là có ý với Cung Khanh, nếu cầu Hoàng đế

ban hôn, thì thẳng thắn trực tiếp xin Hoàng đế ban hôn cho Cung Khanh và Thái tử, như vậy chẳng phải là càng thêm viên mãn sao?

Hướng thái phi biết cháu gái mình là một người không có chí tiến hủ, nếu đem ý này nói ra nhất định nó sẽ không đồng ý, thế nên bà giấu nhẹm ý nghĩ đó trong đầu, an ủi: “Qua nửa tháng nữa là đến Tết Đoan Ngọ, lúc đó trong

cung mở tiệc đoàn viên, ta sẽ tâu trình lên Hoàng thượng, cháu yên tâm.”

Người thân gia quyến của Tuyên Văn đế rất ít ỏi, ngoài Hoàng đế và Hoàng hậu, nếu tính thêm Thái tử công chúa, thì cũng chỉ vẻn vẹn có bốn người, cho nên vào ba ngày lễ lớn trong năm là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và

Tết Đoan Ngọ, Hoàng thượng thường vui vầy cùng các Thái phi, ngoài ra

còn có thêm người nhà Duệ Vương.

Cung phu nhân được lời như cởi tấm lòng, vui mừng nói: “Đa tạ cô mẫu.”

“Tạ cái gì mà tạ, đều là người một nhà, Khanh nhi gả được chỗ tốt, ta cũng

vui mừng.” Hướng thái phi lại cười nói tiếp: “Lâu rồi ta không gặp Cung

Khanh nên rất nhớ nó, muốn đón nó vào cung ở cùng ta vài ngày.”

Cung phu nhân đang có việc cần nhờ cô mẫu, nên đương nhiên gật đầu đáp ứng.

Hướng thái phi nheo đôi mắt phượng, cười hì hì nói: “Cháu cứ đợi tin tức tốt lành đi.”

Cung phu nhân cười phấn chấn xin phép cáo từ, ngày hôm sau Hướng thái phi sai người đến đón Cung Khanh nhập cung.

Lần này Cung Khanh tiến cung, tâm trạng khác hẳn ngày trước, nhìn những

tường đỏ ngói xanh sặc sỡ trên đường đi nàng chỉ cảm thấy thật tức mắt.

Lại nghĩ đến vị chủ nhân của Đông cung kia, hàm răng không nhịn được cắn chặt lên bờ môi anh đào chúm chím. Chỉ tại hắn…

Nhìn thấy Cung Khanh, Hướng thái phi càng thêm quyết tâm với dự định của

mình. Nha đầu này đúng là ngày càng thêm xinh đẹp