Insane
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327730

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

ái tim chàng bỗng nhiên đập loạn, một cảm giác mừng rỡ hân hoan khó bề kiềm chế dâng lên trong lòng.

Hai thị nữ dừng lại ở bậc thềm cửa Tây, chỉ có một mình nàng bước lên, đứng trước mặt chàng vén áo thi lễ.

“Thiếp là Hướng Uyển Ngọc, biểu tỷ của Cung Khanh.”

Không phải Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch hơi có chút thất vọng, chắp tay đáp lễ: “Hướng tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”

Hướng Uyển Ngọc cười nói: “Cung Khanh nhờ thiếp hẹn đại nhân ra đây là có một chuyện muốn nhờ.”

Nghe đến tên Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch vội vàng: “Hướng tiểu thư xin cứ nói.”

“Tình cảnh hiện nay của Cung Khanh, chắc Thẩm đại nhân cũng biết ít nhiều.

Không biết Cửu công chúa có ý gì mà trước mặt rất nhiều người đã làm trò đưa đến hai lễ vật tặng cho Cung tiểu thư, khiến mọi người hiểu nhầm.

Tất cả đều cho rằng Thái tử muốn nạp Cung tiểu thư làm Thái tử phi,

nhưng kỳ thực không phải như vậy. Hoàng hậu căn bản không có ý này.”

Thẩm Túy Thạch nghe đến đây bất giác ngẩn người. Những lời Hướng Uyển Ngọc

vừa nói, hoàn toàn chẳng giống với thông tin mọi người đang đồn thổi.

“Cung Khanh không có ý tiến cung, nhưng vì A Cửu mang lễ vật của Thái tử đến

tặng, khiến cho mối quan hệ giữa biểu muội và Thái tử bị hiểu lầm nghiêm trọng, đến giờ e là sẽ khó có cách nghị hôn.” Nói đến đây, giọng điệu

của Hướng Uyển Ngọc bỗng trở nên u uẩn: “Xem ra, biểu muội của thiếp

phải chịu tất cả những ủy khuất này, đều là do Thẩm đại nhân mà ra cả.”

Thẩm Túy Thạch nghe vậy, liền cảm thấy lương tâm cắn rứt.

“Năm đó Thẩm đại nhân đã từng nhận ân huệ của biểu muội, giờ biểu muội vì

đại nhân mà lâm vào tình cảnh khốn đốn, lẽ nào Thẩm đại nhân không muốn

vì biểu muội của thiếp mà làm một việc gì đó hay sao?”

“Thẩm mỗ dù phải xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng quyết cũng không từ chối.”

Hướng Uyển Ngọc phì cười: “Hà tất phải như vậy, chỉ cầu Thẩm đại nhân có thể cưới biểu muội của thiếp là được rồi.”

Thẩm Túy Thạch lại ngẩn người ra, nhưng trong nháy mắt, từ tận đáy trái tim

có một nỗi vui sướng tột đỉnh khó diễn tả bằng lời lan tỏa khắp cơ thể.

“Nếu Cung tiểu thư bằng lòng, thì Thẩm mỗ cầu còn không được.”

“Biểu muội ta đương nhiên bằng lòng, chỉ là không biết Thẩm đại nhân có dám

hay không, công chúa…” Hướng Uyển Ngọc nói đến nửa chừng thì thở dài xa

xôi.

Thẩm Túy Thạch mặt nóng ran, thấp giọng nói: “Thẩm mỗ nhất định không phụ lòng tiểu thư.”

“Vậy thì thiếp yên tâm rồi, những lời này, biểu muội không tiện nói, chỉ có

thể nhờ ta chuyển lời. Thẩm đại nhân nếu có ý, xin chọn ngày tốt, lập

tức đến cầu hôn, tốt nhất là cứ tiến hành lặng lẽ, đừng để người ngoài

biết được. Cô mẫu của thiếp là người không câu nệ tiểu tiết, biểu muội

càng không phải là người tham hư vinh. Tất cả Thẩm đại nhân cứ làm đơn

giản là được. Đợi sau khi ván đã đóng thuyền, A Cửu cũng không thể làm

gì Thẩm đại nhân được nữa.”

“Đa tạ Hướng tiểu thư, Thẩm mỗ lập tức đi chuẩn bị.” Thẩm Túy Thạch hoan hỉ mãi không thôi, nỗi u uẩn tích tụ mấy ngày qua trong nháy mắt đã tan

thành mây khói, chỉ cảm thấy gió xuân ấm áp, cả người lâng lâng như sắp

bay lên thành thần tiên.

Hướng Uyển Ngọc lộ ra nụ cười đắc ý, quay người hồi phủ.

Cung Cẩm Lan vừa nghe bẩm báo có Thẩm Túy Thạch đến viếng thăm, trong lòng ngực nhất thời co rút lại.

Trong quãng thời gian này, lúc ở trong triều ông vẫn tận lực giữ một khoảng

cách nhất định với hắn, không tiếp xúc khi chỉ có một mình. Nhưng lúc

này người đã đến rồi, cũng không thể tránh mà không gặp, đây lại là phò

mã tương lai, không thể đắc tội được.

Ông vội vàng đón Thẩm Túy Thạch vào sảnh chính, sai người hầu dâng trà.

Thẩm Túy Thạch do đã có lời của Hướng Uyển Ngọc là cơ sở, cho nên cho rằng

hôm nay đến cầu thân nhất định sẽ thành công, nên không câu nệ ngượng

ngùng như lần trước, trực tiếp khom người trịnh trọng thi lễ với Cung

Cẩm Lan, nói rõ mục đích đến.

Hắn vốn là người văn hoa nho nhã, nên những lời cầu thân khi thốt ra vô

cùng xúc động, chân thành khẩn thiết, thực sự khiến người ta không thể

không động lòng. Nhưng Cung đại nhân nghe xong thì hai mí mắt giật liên

hồi.

Thẩm đại nhân ngươi thật là mới ra đời còn non nớt không hiểu chống quan

trường hiểm ác, càng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngươi làm như

vậy, không chỉ rước hận thù vào thân, mà đối với lão phu cũng liên lụy

vài phần. Có cho ăn gan hùm mật gấu, lão phu ta cũng không dám nhận

ngươi làm con rể.

Đợi Thẩm Túy Thạch nói xong, cả người ông toát mồ hôi lạnh.

“Thẩm đại nhân, việc này… việc này…” Cung thượng thư từ xưa đến nay nổi tiếng ăn nói lưu loát, giờ bỗng nhiên lắp ba lắp bắp.

Thẩm Túy Thạch thành khẩn nói: “Cung tiểu thư đối với vãn bối có ân cứu

mạng, vãn bối nhất định sẽ đem hết sức lực để chăm sóc nàng, làm cho

nàng cả đời vô ưu.”

“Không không, không phải lão phu có ý này, Thẩm đại nhân ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết công chúa, nàng ấy…” Cung Cẩm Lan quả thực không biết phải

nói thế nào mới phải, công chúa có ý với Thẩm đại nhân, tuy điều này đã

không còn bí mật, nhưng Tuyên Văn đế lão nhân gia người còn chưa tuyên

bố chính thức trong thiên h