pacman, rainbows, and roller s
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 9.5.00/10/981 lượt.

ạ, thì ai dám nói năng hồ đồ, làm tổn hại đến thanh danh công chúa.

Thẩm Túy Thạch đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Cung đại nhân, liền nói ngay:

“Vãn bối tuyệt không có ý bám vảy rồng núp cánh phượng. Những thứ mà mọi người cực kỳ hâm mộ, trong mắt Thẩm mỗ không đáng một xu.”

Cung Cẩm Lan thầm thở dài, cứng cỏi kiên quyết như vậy, quả nhiên là một nam nhi có chí khí, chỉ tiếc là A Cửu đã ra tay, còn ai dám tranh giành.

“Thẩm đại nhân, việc này lão phu không thể đồng ý.”

Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, nỗi vui mừng đầy ắp trong lòng bỗng nhiên trầm

xuống. “Không phải lão phu ưng ý đại nhân, chỉ là nếu lão phu đồng ý,

thì tiền đồ của Thẩm đại nhân sẽ bị hủy hoại, xin Thẩm đại nhân suy xét

cho kỹ.”

Thẩm Túy Thạch trầm giọng nói: “Tiền đồ của vãn bối đúng là không dễ dàng có được, nhưng tiền đồ không phải là điều quan trọng nhất, vì Cung tiểu

thư, vãn bối cam nguyện buông bỏ tiền đồ của mình, cho dù có phải từ

quan cũng không nuối tiếc.”

Cung Cẩm Lan nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nam nhân trẻ tuổi ơi, ngươi vẫn còn chưa hiểu lòng người hiểm ác, thói đời lạnh bạc thất

thường đâu. Nếu ta đồng ý, sẽ không chỉ tiền đồ của ngươi bị hủy hoại,

mà tiền đồ của ta, thậm chí là đến cả An Quốc Công phủ cũng sẽ bị liên

lụy.

Nhớ đến những lời lẽ văn hoa trong bài tạ biểu hắn độc hôm ở Quỳnh Lâm yến, nhớ đến dáng vẻ tuấn tú oai hùng của hắn khi khoác hồng bào ngày hôm

đó, trong lòng Cung Cẩm Lan bỗng nuối tiếc dị thường, vội khuyên nhủ

hắn: “Thẩm đại nhân suy nghĩ cho kĩ, mười năm gian khổ luyện rèn kinh sử mới có được công danh như ngày hôm nay, nếu từ bỏ chẳng phải đáng tiếc

lắm sao?”

“Vinh hoa phú quý vốn không phải là thứ quan trọng nhất trong lòng Thẩm mỗ.”

Cung Cẩm Lan thở dài nói: “Thẩm đại nhân thanh cao trong sạch, khí chất cao

ngạo thật đáng khen. Đa tạ Thẩm đại nhân hậu ái, nhưng đáng tiếc tiểu nữ phúc mỏng, không có duyên với Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân có một nhân

duyên tốt hơn rất nhiều lần đang đợi, chúc Thẩm đại nhân tiền đồ rộng

mở.” Thực ra điều Cung đại nhân muốn nói chính là Cửu công chúa đã chọn

người, lại có thể dễ dàng buông tay vậy sao? Thẩm đại nhân, ngươi trốn

không thoát đâu.

Thẩm Túy Thạch có nghĩ cả trăm lần cũng không thể ngờ rằng, hôm nay tới cầu hôn, lại có kết quả như thế này.

Từ Cung phủ bước ra, mãi lâu sau hắn vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất

hồn. Rõ ràng Hướng Uyển Ngọc đã nói, Cung Khanh bằng lòng lấy hắn, bảo

hắn đến cầu hôn, tất cả giản lược hết, nhưng sao Cung Cẩm Lan lại có

thái độ này?

Cung phu nhân vẫn nấp ở phía sau nghe lén, thấy Thẩm Túy Thạch cáo từ rời

đi, mới từ phía sau bước ra, vạn phần nuối tiếc than thở: “Haiz, một

cuộc nhân duyên tốt như vậy, mà lại phải chống mắt lên nhìn nó tuột khỏi tay. Đúng thực là trong đời người, luôn đầy rẫy những niềm tiếc nuối.”

Cung Cẩm Lan cảm thấy kỳ lạ, phu nhân nhà mình mấy hôm trước còn lo lắng cả

đêm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, hôm nay lại tinh thần sảng khoái, thư thái nhẹ nhàng như vậy nhỉ? Lại còn có tâm trạng cảm khái về nhân sinh.

“Khanh nhi thế nào rồi?”

“Vẫn tốt. Đúng rồi phu quân, chàng cảm thấy Nhạc Lỗi ra sao?”

“Nàng hỏi về phương diện nào?”

“Đương nhiên là về phương diện có thể làm con rể của chúng ta được không?”

Cung Cẩm Lan ngẩn người, “Không phải là Thái tử sao?”

Gương mặt Cung phu nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bà trừng mắt liếc phu quân của

mình, sau đó đem hết chuyện từ hôm Tiết Giai đến chơi, rồi sau đó mình

đến nhờ Hàn thị đi thăm dò tin tức kể lại một lượt. Cung Cẩm Lan lúc này mới biết, thì ra bên trong còn có uẩn khúc này, trái tim đang khấp khởi mừng thầm chuẩn bị được làm quốc trượng lập tức tan vỡ.

“Trong khoảng thời gian này, thiếp vẫn luôn cố gắng tìm một người phù hợp.

Nhưng chọn đi chọn lại, thiếp chỉ cảm thấy có Nhạc Lỗi là phù hợp hơn

cả. Thứ nhất, hắn võ công cao cường, có thể bảo vệ Khanh nhi, thứ hai,

hắn đã từng cứu Khanh nhi một lần, gả Khanh nhi cho hắn cũng xem như là

báo đền ân nghĩa, thứ ba, phụ mẫu hắn đều đã viên tịch, Khanh nhi gả qua nhà hắn đương nhiên sẽ làm chủ gia đình, tự do tự tại, không bị ai xăm

xoi, xét nét, thứ tư, hắn là võ tướng, lòng dạ không hẹp hòi, nên sẽ

không để ý đến những lời đồn thổi vô căn cứ giữa Thái tử và Cung Khanh.”

Cung phu nhân liệt kê ra một loạt những điều kiện có lợi cho mình, lúc nghe

đến điều kiện cuối cùng, Cung thượng thư thân là một quan văn, trong

lòng bỗng có một tia u buồn ảm đạm lướt qua.

Cung phu nhân mừng khấp khởi nói: “Ban đầu thiếp cũng rất thích hắn, nhưng

lúc đó nghĩ hắn là một quan võ, e là khi có chiến sự điều động binh

lính, hắn buộc phải đi tiên phong nhưng giờ đây, chúng ta cũng không còn quá nhiều cơ hội để lựa chọn, phu quân nói có phải không?”

Cung Cẩm Lan trầm tư đưa tay vuốt vuốt râu, ừm nhẹ một tiếng.

Cung phu nhân quay người đi tìm nữ nhi.

Cung Khanh vừa nghe đến tên Nhạc Lỗi, hai má đã đỏ ửng.

Cung phu nhân cười hì hì hỏi: “Con có thích hắn không?”

Còn chưa đợi Cung Khanh trả lời, Cung phu nhân lại nói: “Dù sao ta cũng quý mến hắn. Con chưa nhìn thấy tư thế ph