
ì con cũng không dám làm gì hắn.”
“Mẫu thân, không phải là sờ, mà là chạm, chạm vào rồi đi qua… Nói nghiêm túc thì động tác đó cũng không thể xem là đùa cợt và thất lễ.”
Cung Khanh giải thích mà bản thân cũng thấy ngượng ngùng, thực sự trong lòng nàng không chắc chắn lắm, nhưng phàm việc gì cũng nên nghĩ theo hướng
tích cực, nếu không thì làm sao có thể sống tiếp được đây?
Cung phu nhân lại không thể làm được như nhi nữ của mình nên vẫn tiếp tục đi đi lại lại.
Quản gia bị bà sai đi gọi Cung đại nhân về, lúc này đúng là một khắc tựa ngàn thu.
Cung Khanh thấy mẫu thân cứ đi qua đi lại hoa hết cả mắt, liền trở về khuê
phòng đi ngủ trước, bỏ mặc Cung phu nhân một mình trong phòng đợi Cung
Cẩm Lan về đưa ra biện pháp.
Còn lúc đó, Cung đại nhân đang cười nói cùng Độc Cô Đặc đi ra khỏi Huệ Hòa uyển.
Độc Cô Đạc muốn lấy lòng Cung đại nhân, nên trước mặt ông luôn tỏ ra khiêm
nhường nhã nhặn, cùng nhau cười cười nói nói suốt cả buổi tối. Đợi đến
khi yến tiệc kết thúc, chàng ta một bước không rời bám chặt lấy Cung Cẩm Lan, cả hai cùng nhau rời khỏi Huệ Hòa uyển. Độc Cô Đạc trong lòng mừng thầm vì lát nếu có thể nhân cơ hội này gặp gỡ Cung tiểu thư nói mấy lời hoa mỹ, mà cách tốt nhất là có thể đi nhờ xe ngựa của người ta về nhà.
Nhưng tiếc là khi vừa ra ngoài, quản gia Cung Phúc Quý của Cung phủ tiến sát
lại gần Cung Cẩm Lan bẩm báo, tiểu thư trong người không khỏe, đã cùng
với Cung phu nhân trở về nhà trước. Cung đại nhân vừa nghe tin liền sốt
ruột, vội vàng lên ngựa quay về phủ.
Độc Cô Đạc mong mỏi cả buổi tối, đột nhiên nghe tiếng “bịch”, trái tim rớt
xuống đất. Không những không gặp được Cung tiểu thư, mà quan trọng hơn
là hắn đã chờ đợi bao nhiêu ngày, để cuối cùng mới sắp xếp được một cơ
hội tuyệt vời. Lát nữa thôi, hắn sẽ diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng, mỹ nhân đã không còn, cứu cái gì nữa đây? Xuân tình không thành
công khiến lòng hắn cứ sục sôi cả buổi tối…
Hắn vội vàng dặn dò thủ hạ bảo đám người vô lại đang mai phục dưới cầu đợi
xe ngựa Cung phủ đi qua, rằng kế hoạch đêm nay hủy bỏ.
Cung đại nhân trở về phòng, vội vàng hỏi phu nhân: “Khanh nhi đâu?”
“Đại sự không tốt rồi.”
Cung Cẩm lan vừa nghe đã mềm nhũn cả người: “Nói mau, rốt cuộc Khanh nhi bị làm sao?”
Cung phu nhân lập tức thuật lại sự tình cho phu quân nghe, ai ngờ Cung Cẩm
Lan nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm: “Cứ tưởng chuyện gì lớn lắm, chuyện đó có gì đâu?”
Cung phu nhân thấy phu quân của mình thờ ơ lãnh đạm thì đầu váng mắt hoa.
“Việc này phu nhân nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Mặt cầu chật hẹp, khi đi ngang
qua không chú ý nên chẳng may mắc vào váy mà thôi. Việc không có gì
không truyền ra ngoài đâu, mà ai dám bình luận thị phi về Thái tử chứ?”
Dứt lời, Cung Cẩm Lan ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ.
Cung phu nhân tức đến nỗi mắt hạnh long sòng sọc, lửa giận bốc lên đầu, phụ
tử nhà này đều thờ ơ đến thế, một người hai người đều đi ngủ hết, thật
đúng là cha nào con nấy.
Mộ Trầm Hoằng rốt cuộc là vô tình hay cố ý sờ đùi nhi nữ của bà? Câu hỏi này khiến cho Cung phu nhân cả đêm trăn trở.
Còn Cung Khanh cũng bị câu hỏi ấy khiến cho trằn trọc hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định, nên coi hành động ấy là vô ý…
Nhưng ngàầy hôm sau, một mối lo lẳớn hơn lại đến.
Đông cung đại tổng quản Lý Vạn Phúc vừa sáng sớm đã đến ngay trước cửa, mang theo một hòm cống phẩm tơ lụa cho phủ thượng thư, Cung Khanh vô cùng
xấu hổ, trong lòng còn hơi bất an. Đường đường là phủ thượng thư mà còn
thiếu tơ lụa? Chàng ta sao phải đánh trống phất cờ cho người đưa đến, để ai ai cũng biết.
Cung phu nhân tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, trong lòng chẳng vui vẻ
gì, nhưng không dám cự tuyệt ban thưởng, vẫn phải tươi cười liên tục tạ
ơn, lấy bạc đưa có Lý tổng quản rồi cung kính tiễn về.
Bà quyết định phải nhanh chóng tiến hành chuyện hôn nhân của Cung Khanh,
để tránh đêm dài lắm mộng, tối hôm qua nhi nữ đã bị người ta sờ đùi,
thật là một chuyện không hay.
Cung Cẩm Lan mặc dù trong lòng mong mỏi nữ nhi của mình có thể được gả cho
Đông cung Thái tử, nhưng việc đó phải đợi đến năm sau, hơn nữa cũng
không thể hoàn toàn chắc chắn. Trước mắt Thẩm Túy Thạch tài hoa xuất
chúng, lại được Thánh thượng vô cùng vừa ý, đây cũng là một lựa chọn
không tồi. Thế nên ông cũng thuận theo ý chỉ của phu nhân, ngày hôm sau
mời Thẩm Túy Thạch đến Cung phủ dùng bữa.
Nói thực lòng có thể mời tân trạng nguyên thuận lợi đến như vậy, vẫn là
vượt ra ngoài dự kiến của phu phụ Cung Cẩm Lan. Tân quan trạng nguyên
tuổi vẫn còn trẻ, chưa từng kết hôn, lại thêm tài mạo song toàn, thật
đúng là trăm năm khó gặp. Bởi thế gặp được đã khó, còn cầu thì không
thể. Nghe nói mấy ngày này, cổng Thẩm gia sắp bị chen lấn đến đổ cả rồi.
Cung phu nhân hoan hỷ chuẩn bị tiệc rượu cực kỳ thịnh soạn. Bình thường nhi
nữ không được gặp khách, nhưng Cung phu nhân cảm thấu trong tình hình
cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, tốt nhất vẫn nên cho nhi nữ ra cùng
trò chuyện để trạng nguyên phải một phen kinh ngạc. Cung phu nhân vô
cùng tin tưởng, chỉ cần nhi nữ của mình lộ diện, thì sẽ