kinh sợ lo lắng.
Nàng không tự chủ được cũng bồn chồn đôi chút. Đúng lúc lướt qua, tay hắn chạm khẽ vào đùi nàng, sượt nhẹ một cái.
Khi ấy, nàng như bị sét đánh ngang tai, tim đập tình thịch, còn chưa kịp
định thần xem đó là vô tình hay cố ý… thì cảm nhận rõ nhất của nàng lúc
ấy là thấy váy mình bỗng nhiên bị một người khác kéo mạnh một cái, một
tiếng “xoạc” nhẹ vang lên.
Mộ Trầm Hoằng dừng bước.
Cung Khanh cúi đầu, suýt chút nữa ngất luôn.
Váy của nàng từ chỗ nếp gấp trở xuống bị toạc một mảng to, khiến quần bó bên trong lộ cả ra.
Mà thủ phạm chính là chiếc nhẫn đeo tay bằng bạch ngọc của Mộ Trầm Hoằng,
bên trên dùng sợi vàng mảnh tạo hoa văn như điểm xuyết, vừa hay lớp sa
tanh màu xanh mỏng như cánh ve bên trong nếp gấp váy của nàng móc vào
sợi vàng trên chiếc nhẫn đeo tay đó.
Mộ Trầm Hoằng không nhịn được thấp giọng cười thành tiếng.
Hắn không cười còn đỡ, đằng này… nụ cười đó làm cho Cung Khanh vừa xấu hổ
vừa bối rối, không thể kiềm chế được đành ngước mắt lên lườm một cái.
Cái lườm ấy vừa có chút xấu hổ, vừa như nổi giận mà không dám nói ra, làm
cho nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại, không ngờ ánh mắt của một người
lại có thể linh động đến thế, bao nhiêu ý nghĩ bao hàm trong đó khiến
người ta không thể rời đi.
Cung Khanh thấy Thái tử cứ nhìn mình mãi, mà ánh mắt hắn giống như nước hồ
dưới trăng trong vắt, nhìn rất rõ ràng nhưng lại thẳm sâu khó đoán, vì
thế lòng nàng càng thêm bối rối. Trong lúc luống cuống nàng liền túm
chặt lấy tấm sa tanh đang bị mắc vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay hắn,
kéo mạnh ra một cái, lớp váy liền bị rách rời.
Mộ Trầm Hoằng lại cười thêm một tiếng, quay đầu nói với Lý Vạn Phúc ở phía sau: “Đi tìm ghế kiệu, đưa Cung tiểu thư về trước, phái mấy túc vệ đi
theo.”
Dặn dò xong, hắn lại cười nói với Cung Khanh: “Chiếc váy bị rách để sau này ta đền cho nàng.”
Dứt lời, liền bỏ đi.
Cửu Công chúa nhìn thấy sự xấu hổ lúng túng của Cung Khanh, đứng bên cạnh
cười không đứng dậy nổi, thật khó có cơ hội nhìn thấy kẻ được xưng tụng
là kinh thành đệ nhất mỹ nhân lại bị bêu xấu như vậy, thật đúng là sảng
khoái.
Cung Khanh túm chỗ váy rách lại, tức giận đến thổ huyết, hai huynh muội ấy
là thứ gì không biết. Một người làm rách váy người ta còn cười vui vẻ
thế, một người thì thừa dịp người khác gặp xui, sảng khoái trên nỗi đau
của người khác.
Cung Khanh cảm nhận một cách sâu sắc, nhân sinh chính là một kiếp tu luyện.
Đối với huynh muội Mộ Trầm Hoằng, là những kẻ gây không được trốn không
xong, bản thân phải tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh thì mới có thể bảo toàn tính mạng.
Thế nên nàng nín nhịn sự giận dữ trong lòng, ôn tồn dặn dò Vân Diệp: “Ngươi đi báo với phu nhân, nói ta trong người không khỏe, phải về phủ trước.”
Cung phu nhân nghe Vân Diệp bẩm báo, lập tức xin hoàng hậu cáo từ, dẫn Vân
Hủy, Vân Diệp đi lên trên cầu. Bà biết ngay là đi cùng với Cửu Công chúa thì không có việc gì tốt cả, nhưng khi Cửu Công chúa hiệu triệu thì
không thể không đến.
Cửu Công chú ném lại những tiếng cười đắc ý rồi quay mình bỏ đi.
Động tác của Lý Vạn Phúc quả là thật nhanh, loáng một cái ghế kiệu đã được
sắp xếp xong. Cung Khanh nghiêng người giữ chặt váy, trong bóng tối lờ
mờ, Cung phu nhân không nhìn rõ, chỉ thấy nhi nữ của mình vẫn bình
thường, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Cung Khanh và mẫu thân ra đến bên ngoài, đợi lên xe ngựa nàng mới thuật lại
mọi chuyện cho mẫu thân nghe. Đương nhiên cũng đã lược bỏ một số chi
tiết, nhưng Cung phu nhân vốn là người vô cùng tỷ mỉ, sau khi nghe xong, bèn nghi hoặc hỏi lại: “Tay hắn sao lại chạm vào váy con?”
Cung Khanh: “…”
Là một nữ nhân đã yên bề gia thất, Cung phu nhân vô cùng mẫn cảm đoán ngay ra một khả năng.
“Hắn sờ đùi con?”
Cung Khanh cúi đầu, ậm à ậm ừ… nói “sờ” thì hơi quá, nên nói là “chạm” thì đúng hơn.
Cung phu nhân thấy nàng không trả lời, đột nhiên giọng nói vút lên đến quãng tám: “Hắn thật sự đã sờ đùi con?”
Cung Khanh vội vàng phân trần: “Mẫu thân bình tĩnh, là chạm, chạm thôi.”
Khi nói đến chữ “chạm” nàng phát âm hơi nặng, lại còn cố tình lặp thêm một
lần, nhưng cũng không đủ để ngăn được giọng nói cao vút của Cung phu
nhân: “Thế vẫn không phải là sờ sao?”
Cung Khanh lặng lẽ cúi đầu, việc tỉa tót câu chữ thật là quan trọng.
Cung phu nhân tức giận mắng: “Đồ háo sắc!”
“Có lẽ là vô tình, không cẩn thận thôi.”
Cung phu nhân nghiến răng: “Quỷ mới tin được.”
Bà không thể ngờ Đông cung Thái tử vốn nổi tiếng là người không ham nữ
sắc, có thanh danh lại có thể đùa cợt nhi nữ, hơn nữa lại là nhi nữ của
mình. Về đến phủ thượng thư, Cung phu nhân uất giận trong lòng cứ liên
tục đi đi lại lại trong phòng.
Cung Khanh an ủi bà: “Mẫu thân, việc không nghiêm trọng như mẫu thân tưởng
tượng đâu, lúc đó trên cầu chỉ có Cửu Công chúa nhìn thấy. Cung nữ đương nhiên không dám nói lung tung, còn Cửu Công chúa thì với việc liên quan đến danh dự của Thái tử, nàng ấy nhất định cũng không nói ra đâu.”
Cung phu nhận giận đùng đùng nói: “Hắn rõ ràng là cố ý mà, cứ ỷ mình là Thái tử, nên dù có đùa cợt con, th