
bì được với nhi nữ nhà mình mặc áo vải giản dị.
Khi ánh mắt nhìn xuống phía dưới hoàng hậu, trái tim Cung phu nhân như bị ai bóp nghẹt.
Không ngờ bà ta cũng đến.
Người đàn bà khiến cho Cung phu nhân khó chịu chính là mẫu thân cảu Duệ vương, Giang vương phi.
Nhớ lại hai mươi mấy năm trước, lúc hai người vẫn còn thân thiết. Năm đó
lão Duệ vương đối với Cung phu nhân có chút tình ý, ai ngờ Giang thị
dùng chút thủ đoạn làm lão Duệ vương thay đổi chủ ý, cưới bà ta làm
vương phi. Cung phu nhân tuy không có ý chung thân với lão Duệ vương,
nhưng bị người khác cướp tay trên, mà người cướp đi lại chính là bạn
thân nhất của mình nên trong lòng tổn thương ghê gớm. Từ đó quan hệ của
hai người càng xa cách.
Sau khi lão Duệ vương ta thế, giang thị chuyển đến biệt viện ở ngoại thần,
lễ phật tu hành, dường như đoạn tuyệt với các quý phụ chốn kinh thành,
không ngờ năm nay bà ta cũng xuất hiện tại Quỳnh Lâm yến.
Ở bên kia, Thẩm Túy Thạch ngâm xong tạ biểu, Tuyên Văn đế bắt đầu cất
lời. vẫn là bài của những năm trước, thông cáo cho các thần tử mới phải
tuân thủ kỷ cương giữ gìn phép nước, làm tròn chức trách, sau này quyền
cao chức trọng, tận lực cho triều đình, đương nhiên sẽ được hưởng không
hết vinh hoa phú quý.
Sau khi phát biểu xong, yến tiệc chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là hoàng đế ban rượu, sau đó quần thần tạ ơn, lại ban rượu, lại tạ ơn. Sau khi tam ban tam tạ mọi người mới có thể cầm đũa thưởng thức sơn hào hải vị của hoàng gia.
Qua ba tuần rượu, trăng lên qua ngọn liễu, Tuyên Văn đế ra lệnh bắn pháo hoa trên hồ.
Thấp thì lơ lửng ở hành lang, cao thì bay lượn trên mái nhà, pháo hoa nở rộ
cùng phong cảnh đèn hoa rực rỡ, phản chiếu xuống mặt hồ sóng nước lấp
lánh, đẹp tựa cánh tiên.
Cung phu nhân liếc mắt phát hiện hoàng hậu và giang thị đang thì thầm nói
chuyện riêng, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn Cung Khanh, rõ ràng chủ đề
cuộc nói chuyện chính là nhi nữ nhà mình. Bà vô thức cảm nhận được một
bầu không khí hiểm nguy đang rình rập, không ngờ Giang thị lại cầm chén
rượu bước đến.
“ Đã lâu không gặp, Thanh Thư muội muội mọi việc vẫn tốt chứ?”
Giang thị tỏ ra thân thiết, đặc biệt còn gọi tên thời thiếu nữ của Cung phu
nhân, Cung phu nhân cười phụ họa, đứng lên khách khí đáp: “ Đa tạ vương
phi vẫn còn nhớ đến.”
Giang thị dường như không cảm nhận được vẻ lãnh đạm xa cách của Cung phu
nhân, tự ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt tự nhiên nhìn Cung Khanh, không kìm chế được buôn lời khen tặng: “ Mấy năm không gặp, Khanh Khanh đã
trở thành một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, muội nhìn xem, đôi mắt này, làn da này, quả là…
Từ nhỏ nữ nhi đã được mọi người tán dương dung mạo nên chuyện đó giống như cơm bữa thường ngày, còn đối với Cung Khanh, những lời ấy nàng đã nghe
cả nghìn lần rồi nên hầu như không có cảm xúc gì, tuy nhiên vẫn cúi đầu
vờ xấu hổ, đó thực ra là một việc tương đối đau khổ.
Còn biểu tỷ Hướng Uyển Ngọc ngồi bên cạnh nàng, nghe những lời này thì
trong lòng càng thêm chua chát. Mỗi lần ngồi cùng với Cung Khanh, khi
mọi người khen nàng, thì dường như chẳng ai nhìn thấy nàng cả, nàng ấy
chịu sự “ không thấy” này quá đủ rồi. Nhưng vì hai nhà là họ hàng thân
thích, cho nên mỗi lần xếp chỗ thì cả hai tỷ muội vẫn cứ phải ngồi cạnh
nhau.
Giang thị sau khi khen Cung Khanh thì ngồi lại gần hơn, quan tâm cười hỏi: “ Hôn sự đã quyết định chưa?”
Cung phu nhân trong lòng hơi hẫng, khuôn mặt cười đông cứng, bà ta muốn như thế nào?
“Ôi, ngày tháng trôi qua nhanh quá, nhớ năm xưa…!” Giang thị đột nhiên chuyển chủ đề, nói sang chuyện không liên quan.
Cung phu nhân miễn cưỡng phụ họa, nhưng trong lòng ngầm đề phòng. Dù là Thái tử Mộ Trầm Hoằng hay là Duệ Vương Mộ Chiêu Luật bà đều không có hứng
thú.
Nếu chẳng may Giang thị thấy Cung Khanh vừa ý, xin hoàng đế chỉ định hôn
sự, hoặc là Hoàng Hậu vừa ý Khanh nhi thì… nghĩ đến đây bà ngồi không
vững nữa.
Đúng lúc này, Cửu Công chúa đứng lên cạnh hoàng hậu, vẫy vẫy tay với Cung Khanh, ra ý đi cùng nàng ta.
Cung Khanh trong lòng lo lắng, theo kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với Cửu
Công chúa đúc kết lại thì nàng ta tìm nàng tuyệt đối không có ý tốt.
Nàng ghé sát vào tai mẫu thân nói mấy câu rồi đứng lên dẫn thị nữ Vân Diệp từ từ rời chỗ.
Cung phu nhân trong lòng càng thêm bất an.
Ra khỏi thủy rạ, Cửu Công chúa giống như một chú chim khổng tước nhỏ kiêu
ngạo, chiếc váy làm bằng lông phượng hoàng dài lượt thượt, đi lên phía
trước. Nàng ta không giống các nữ tử khác, không để ý bản thân sẽ bị so
sánh với sắc đẹp của Cung Khanh, mà ngược lại rất thích thú ở cạnh nàng.
Nàng ta thích nhìn người được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân phải
tỏ ra cung kính lễ độ, khép na khép né trước mắt mình, bảo nàng đông thì không dám tây, bảo quỳ thì không dám đứng, cảm giác đấy thật sảng
khoái.
Nghiêng nước nghiêng thành thì sao chứ, vẫn phải thuần phục ta, để ta giày vò.
Muốn ngươi chết chỉ cần một câu nói, muốn ngươi thê thảm lại càng đơn giản.
Vẻ đắc ý này, nàng ta từ trước tới nay không cần che giấu.
Cung Khanh hiểu tâm tư côn