
ó lẽ đã thành
công, ván đóng thành thuyền rồi.
“Cung Thượng thư, lão phu có việc này muốn thương lượng với ngài.”
“Đại học sĩ xin cứ nói.”
Tưởng Đồng Trinh mời Cung Cẩm Lan đến một góc khuất bên phía đông của Tuyên Vũ môn rồi mới nói.
“Hôm qua Thẩm Túy Thạch mang hậu lễ đến nhà lão phu cầu xin một việc.”
Cung Cẩm Lan càng vui mừng, chỉ nghe thấy Tưởng Đồng Trinh nói tiếp: “Cậu ấy muốn nhờ lão phu thay cậu ấu cầu hôn. Việc này vốn là việc tốt, lão phu tất nhiên rất bằng lòng, nhưng có một việc, sau khi suy nghĩ, lão phu
thấy vẫn nên nói cho Cung Thượng thư thì tốt hơn.”
“Đại học sĩ xin cứ nói thẳng.”
Sau khi nghe xong lời của Tưởng Đồng Trinh, Cung Cẩm Lan như bị dội một gáo nước lạnh, buốt tới tận tâm can.
Khi về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của Cung phu nhân, Cung Cẩm Lan bất giác thở dài.
Cung phu nhân cười tít mắt hỏi: “Phu quân, tình hình sao rồi?”
Cung Cẩm Lan do dự một lát rồi nói: “hôm nay tôi đã gặp đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh.”
Cung phu nhân lập tức cười tươi nói: “Có phải ông ấy thay Thẩm Trạng nguyên cầu hôn?”
Cung Cẩm Lan lắc đầu: “Ông ta nói, Thẩm Túy Thạch lần này đạt được khôi nguyên, là có một phần do Cửu Công chúa.”
Cung phu nhân ngẩn người: “Thế là ý gì?”
“Lần thi đình này vẫn còn một vị khảo sinh Lưu Nghệ vô cùng xuất sắc, sách
luận thư pháp đều giỏi, làm người ta phải kinh ngạc. Sau khi đã quyết
định thám hoa, thánh thượng đang lựa chọn giữa người đó và Thẩm Túy
Thạch xem ai là trạng nguyên, ai là bảng nhãn, thì lúc này Cửu Công chúa từ sau rèm bước ra, thì thầm bên tai thánh thượng mấy câu, Lưu Nghệ
liền được chọn làm bảng nhãn, còn Thẩm Túy Thạch được chọn làm trạng
nguyên.”
Cung phu nhân nói: “Là Cửu Công chúa bảo thánh thượng chọn Thẩm Túy Thạch làm trạng nguyên?”
Cung Cẩm Lan gật đầu: “Có thể phải, cũng có thể không phải.”
“Rốt cuộc là ý gì?” Cung phu nhân đối với việc phu quân trước mặt người nhà
cũng giở bào vòng vo cảm thấy rất khó chịu, bà ghét tất cả các câu đố
trí, cái kiểu nói cứ lấp la lấp lửng như vậy.
“Thẩm Túy Thạch tài hoa tuyệt đỉnh, lại có bản lĩnh, việc chọn làm trạng
nguyên cũng là lẽ đương nhiên. Còn Lưu Nghệ tuy tài học so với chàng ta
bất phân cao thấp, nhưng dung mạo thì kém xa.”
Đối với một người làm thượng quan, thì thường nói chuyện có tác phong quan
trường. Cung Cẩm Lan từ trước đến giờ chỉ nói một nửa, còn một nửa phải
tự lĩnh hội. Nhưng Cung phu nhân vẫn lộ vẻ không hiểu.
“Khi hai người tài học bất phân cao thấp, thì Thẩm Túy Thạch tướng mạo anh
tuấn hơn đã được chọn làm trạng nguyên, đó có thể là do Cửu Công chúa để ý đến chàng ta. Tưởng Đồng Trinh đến gặp ta nói những chuyện này, đương nhiên là hy vọng ta không hủy tương lai môn đệ xuất sắc nhất của ông
ấy. Cho nên việc này chúng ta chỉ có thể tin mà thôi, không thể hành
động vội vàng được.”
Cung phu nhân vừa nghe liền nhảy dựng lên suýt phát điên: “Rõ ràng là chúng
ta đã để ý chàng ta trước, hơn nữa Khanh nhi trước kia còn có ơn cứu
mạng, làm gì cũng phải có trước có sau chứ, công chúa thì đã sao? Năm đó Minh Nghi công chúa chẳng phải cũng để ý chàng rồi sao, thiếp cũng vấn
cưới chàng về tay mình đó thôi.”
Nhắn đến chuyện năm đó, Thượng thư đại nhân hơi lúng túng, ngập ngừng nói:
“Minh Nghi công chúa năm đó và Cửu Công chúa hiện nay có thể so sánh
được không?”
Cung phu nhân im bặt.
Minh Nghi công chúa năm đó do mẫu thân có địa vị thấp, dù là em gái của
Tuyên Văn đế, nhưng luận về mẫu gia quyền thế thì so với An quốc công
phủ của Cung phu nhân vẫn kém xa. Nhưng Cửu Công chúa thì không giống
vậy, nàng ấy là bảo bối của Hoàng hậu, chỉ cần giẫm chân một cái thì cả
kinh thành chấn động như chơi.
Nhưng, Thẩm Túy Thạch phẩm mạo như vậy, nếu buông tay sẽ có thể cam tâm?
Khó khăn lắm mới tìm được người có tâm, lại có duyên phận với nhi nữ của
mình, Cung phu nhân tức muốn thổ huyết: “Vậy giờ phải làm sao?”
“Hoặc là do Tưởng Đồng Trinh tự nghĩ ngợi nhiều, hoặc là đúng như lời ông ta, công chúa đã để ý Thẩm Túy Thạch, tóm lại phu nhân án binh bất động,
quan sát diễn biến, không được manh động.”
Nghe được những tin tức này, Cung Khanh cũng rất thất vọng, trước mắt chỉ
còn nửa tháng nữa là đến lễ hội hoa, chắc chỉ còn cách mạo hiểm giả bệnh thêm một lần.
Cung Khanh “ngọc thể bất an” thắp hương cầu khấn, ông trời phù hộ, đừng để Tiết Nhị biết được mình bị bệnh.
Ai ngờ, tường đồng vách sắt cũng không ngăn được trái tim nụ tình vừa chớm nở của Định Viễn Hầu, từng giờ từng phút hắn đều quan tâm đến mọi động
tĩnh của Cung tiểu thư, lập tức mời Quý Kiến Sầu Tiết Lâm Phúc đến nhà
khám bệnh.
Cung Khanh hận đến mức chỉ muốn đánh cho tên Tiết Nhị này một trận.
Điều càng khiến cho người ta ngượng ngùng hơn là việc này đã để Hàn thị
biết, nhân cơ hội đến thăm Cung Khanh, Hàn thị đã nói với Cung phu nhân
mấy câu khó nghe, ngầm bảo Cung phu nhân tranh đoạt con rể với bà ấy.
Cung phu nhân tức muốn thổ huyết, nhưng trong lòng thầm nhủ loại con rể hạng hai này có cho ta cũng chẳng thèm!
Rất nhanh, ý chỉ triệu Cung Khanh vào cung đã đưa đến Cung phủ, vẻ mặ